Hắc khí tùy ý lan tràn, quẩn quanh chiếc giường mềm mại, quấn lên mắt cá chân trắng nõn của Tô Thanh Phong.
Cậu cúi đầu, nhận ra khí đen đã tràn khắp phòng, đan xen cùng bóng đêm, chằng chịt kín mít tựa như một chiếc l*иg giam.
“Đạo trưởng.” Tô Hòe ôm eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, thấp giọng nỉ non: “Tại sao đạo trưởng không để ý tới ta, có phải đang giận hay không?”
Tô Thanh Phong: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Cậu đặt tay lên cánh tay Tô Hòe, muốn đẩy y ra. Tô Hòe lại càng siết vòng tay, ôm chặt đạo trưởng của mình không chịu buông.
“Xin lỗi, ta sai rồi.” Tô Hòe cọ cọ vai Tô Thanh Phong, nũng nịu: “Ta xin lỗi đạo trưởng rồi, đạo trưởng đừng giận ta nữa được không?”
Tô Thanh Phong: “Bây giờ biết xin lỗi, mà lúc đi thì nhanh lắm.”
Cậu vẫn không suy chuyển, giọng nói đến là lãnh đạm. Tô Hòe thấy hình như đạo trưởng của mình giận thật rồi, ngẫm nghĩ một lát, “Bùm” một phát biến thành thiếu niên.
Tô Thanh Phong: “…”
Thiếu niên nho nhỏ ôm cánh tay cậu, mở to mắt nhìn cậu.
Tô Thanh Phong: “Biến lại.”
“Đạo trưởng, ta biết sai rồi.” Tô Hòe giả bộ đáng thương: “Đừng giận ta, cũng đừng ném ta ra ngoài. Nếu đến đạo trưởng cũng không cần ta, vậy thì chẳng còn ai cần ta nữa —-“
Tô Thanh Phong: “Làm nũng cũng vô ích, biến về đi.”
Tô Hòe làm như không nghe thấy, ôm chặt cậu, rúc trong lòng cậu cọ cọ.
Tô Thanh Phong bị y dụi một lúc, nói: “Chẳng khác gì ỉn con.” Dụi tới dụi lui.
Tô Hòe: “?”
Tô Hòe lập tức biến về thể trưởng thành, u oán nhìn đạo trưởng của mình.
Tô Thanh Phong bị vẻ mặt này của y chọc cười: “Được rồi, đùa ngươi thôi.”
Thấy cậu cười, Tô Hòe khẽ lắc lắc tay cậu: “Đạo trưởng không giận ta nữa ha?”
“Vốn dĩ ta đâu có giận ngươi.” Tô Thanh Phong hỏi. “Ngươi đi đâu?”
Tô Hòe: “Quỷ giới.”
Y nói xong, hắc khí tụ lại, để lộ một trái cây bị bao bọc. Tô Hòe lấy trái cây kia ra, nói: “Đạo trưởng, cho ngươi ăn.”
Trái cây đỏ rực, to chừng hạt hạnh nhân, tỏa ra mùi hương cực kỳ mê người. Tô Thanh Phong cắn một miếng, thịt quả trong miệng hóa thành chất lỏng ngọt ngào: “Mùi vị không tệ, quả gì vậy?”
Tô Hòe: “Là quả của cây máu.”
Tô Thanh Phong kinh ngạc: “Cây máu?”
Nghe nói trong vực sâu quỷ giới có trồng một cây máu, ngàn năm mới kết trái một lần, mỗi lần chỉ được một trái, bởi vì quá trân quý mà chỉ có mình quỷ vương được ăn — Hiện tại, trái duy nhất của cây máu đang thuộc về lão quỷ vương.
“Đúng, ta đặc biệt chạy đến đó hái cho đạo trưởng đó.” Tô Hòe nói như tranh công: “Đạo trưởng định thưởng ta thế nào?”
“…” Tô Thanh Phong còn chưa kịp tiêu hóa chuyện mình vừa ăn trái máu duy nhất, mãi sau mới nói: “Ngươi cho ta ăn thứ này làm gì?”
Tô Hòe: “Bồi bổ cho đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong: “?”
“Đạo trưởng từ quỷ giới trở về liền bị sốt.” Tô Hòe chạm tay lên tóc Tô Thanh Phong, chậm rãi vuốt ve: “Không phải vì lạnh, mà vì đạo trưởng bị quỷ khí xâm nhiễm.”
Lúc ấy y ôm đạo trưởng, muốn hấp thụ số quỷ khí kia vào mình, nhưng y mau chóng nhận ra cách này không có tác dụng.
Tô Thanh Phong bị quỷ khí xâm nhập, đồng thời cậu cũng đang hấp thu số quỷ khí kia. Cậu như trang giấy trắng, một khi dính mực sẽ không cách nào lau đi được. Nếu cứ để mặc như thế, cuối cùng cậu sẽ hấp thu toàn bộ số quỷ khí, trở thành một sinh vật không phải người cũng không phải quỷ — đọa quỷ.
Tô Hòe không thể nhìn đạo trưởng của mình biến thành thứ đó, vì vậy, y truyền một ít quỷ khí vào cơ thể Tô Thanh Phong, sức mạnh của y rất lớn, Tô Thanh Phong khó mà hấp thu hết được, sẽ không sa đọa quá nhanh. Sau đó, y đến quỷ giới, tốn một thời gian để “Mượn” được trái máu mà y muốn từ tay lão quỷ vương.
“Bởi vì ta truyền quỷ khí vào đạo trưởng, cho nên mấy ngày đó không dám gặp đạo trưởng, sợ chỉ hơi chạm vào một chút, quỷ khí trong cơ thể đạo trưởng sẽ rối loạn.” Tô Hòe tủi thân giải thích: “Không phải ta cố tình biến mất trước mặt đạo trưởng đâu.”
Quan trọng hơn, y còn phải đi dọn dẹp những kẻ ngăn cản mình, dính quá nhiều sát khí trên người, không thể đạo trưởng còn chưa ăn trái máu chạm vào mình, nếu không càng khó khăn cho đạo trưởng.
Tô Thanh Phong lặng lẽ nghe, không tưởng tượng nổi: “Sao ta không biết… Ta còn có thể hấp thu quỷ khí?”
Người và quỷ khác biệt, người có thể bị quỷ khí xâm nhập, nhưng không thể hấp thu quỷ khí, hơn nữa, thiên sư có thực lực sẽ không bị quỷ khí xâm nhập.
“Ta cũng không biết.” Tô Hòe đáp. “Nhưng đạo trưởng đừng lo, ngươi đã ăn trái máu, sẽ không nhiễm hay hấp thu quỷ khí nữa.” Trái máu có sức mạnh cường đại, có thể ngăn cách quỷ khí khỏi Tô Thanh Phong, đạo trưởng của y sẽ không gặp chuyện nữa.
Y nói đến là dễ, nhưng Tô Thanh Phong biết đằng sau quả máu này cất giấu bao nhiêu máu tanh và chém gϊếŧ. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Hòe: “Vất vả rồi.”
Trước mắt cậu vẫn chưa biết tại sao mình có thể hấp thu quỷ khí, đành lưu tâm trước, sau đó mới đi tìm câu trả lời.
Tô Hòe thấy Tô Thanh Phong không xoa đầu mình nữa, nắm tay đạo trưởng áp lên má mình, nói: “Chỉ xoa một cái thôi chưa đủ đâu, ta muốn đạo trưởng thưởng cái khác nữa.”
Tô Thanh Phong gật đầu, ôn hòa đồng ý: “Được, ngươi muốn gì cũng được.”
Mắt Tô Hòe tối đi, y khẽ vuốt ve lòng bàn tay Tô Thanh Phong.
“Đạo trưởng đừng tùy tiện nói như vậy, sẽ làm ta không chịu được.”
Tô Thanh Phong cười: “Chẳng lẽ ta không cho ngươi nổi thứ ngươi muốn sao?”
“Đương nhiên là đạo trưởng cho được rồi, ta chỉ muốn thứ đạo trưởng có thôi.” Giọng Tô Hòe nhẹ bẫng lại như nặng trình trịch, tựa như lời thì thầm của ác quỷ, lại như dò xét từ vực sâu thăm thẳm: “Chỉ không biết đạo trưởng có nỡ cho không thôi.”
“Nếu là cho ngươi thì đương nhiên ta nỡ rồi.” Tô Thanh Phong đáp. “Vậy thì ngươi muốn cái gì?”
Tròng mắt đen kịt của Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong không chớp, y khẽ cười: “Tạm thời không nói cho đạo trưởng, sau này ta muốn, đạo trưởng không được từ chối ta đâu đó.”
Tô Thanh Phong suy nghĩ, đáp: “Được.”
Thế là, Tô Hòe hài lòng dụi đầu vào hõm vai Tô Thanh Phong, hít hà một hơi thật sau mùi hương y mê mẩn. Y không muốn rời khỏi đạo trưởng nữa, chỉ mới qua vài ngày, nhưng đối với y lại dài đằng đẵng như vài năm, từng giây từng phút đều khiến y đau khổ.
Tô Thanh Phong ôm lại Tô Hòe, mặc dù Tô Hòe không kể cho cậu những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng cậu vẫn đoán được đại khái, bởi vì cậu ngửi thấy mùi máu tanh trên người y.
Đó là mùi huyết sát đậm đặc, vô hình lại như thực chất, hắc ám như đều bị dung hòa trong máu xương Tô Hòe, hơn nữa không biết có phải vì Tô Thanh Phong quá nhạy cảm hay không, mà cậu cảm giác Tô Hòe như âm lãnh hơn, cũng càng giống một ác quỷ hơn.
Tuy vậy, từng lời nói, cử chỉ của Tô Hòe đều không thay đổi, vẫn là tiểu dã quỷ thích quấn lấy cậu… Có lẽ là do cậu đa nghi rồi.
Tô Hòe nhận ra Tô Thanh Phong đang trầm tư, hỏi: “Đạo trưởng đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì.” Tô Thanh Phong lắc đầu. “Ta buồn ngủ thôi.”
Tô Hòe cười nói: “Vậy ta ôm đạo trưởng ngủ.”
Y kéo chăn đắp cho cả hai, một tay ôm thật chặt eo Tô Thanh Phong, nói: “Đạo trưởng ngủ đi, mai ta vẫn sẽ ở đây.”
Sau lưng là nhiệt độ quen thuộc, Tô Thanh Phong nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi. Bất kể có phải là ác quỷ hay không, tối nay cậu sẽ không mất ngủ nữa.
***
Tô Hòe trở lại, Tô Thanh Phong cảm giác mình ngủ ngon hơn, gần tới trưa mới tỉnh dậy.
Tô Hòe đã dậy từ lâu, đang cầm điện thoại ngồi ở đầu giường. Tô Thanh Phong mơ màng mở mắt, hỏi: “Có ai gọi đến không?”
“Không.” Tô Hòe đặt điện thoại xuống, nói: “Đạo trưởng ngủ thêm một lúc nữa đi, vẫn còn sớm.”
Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng, cậu còn chưa hết buồn ngủ, hàng mi rũ xuống.
Tô Hòe thích ngắm đạo trưởng mơ hồ buồn ngủ, môi cong lên, quấn quýt ôm lấy đạo trưởng.
Một lúc sau, Tô Thanh Phong mở bừng mắt: “Không đúng.”
Cậu cầm điện thoại lên xem — màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ.
“…” Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong đầy vô tội: “Đạo trưởng, không liên quan đến ta, ta không nghe thấy chuông điện thoại.”
Tô Thanh Phong: “Còn lâu ta mới tin ngươi.” Cậu xoay người xuống giường, bị Tô Hòe ôm lấy.
“Đạo trưởng muốn ra ngoài gặp gã đàn ông khác sao?” Tô Hòe không vui. “Ta vừa trở lại, vậy mà đạo trưởng chẳng ở bên ta, vô tình quá đi mất.”
Tô Thanh Phong cười: “Nói gì vậy, chỉ là ủy thác thôi mà.”
Tô Hòe “Ồ” một tiếng: “Lại là ủy thác, sao ngày nào đạo trưởng cũng có đơn ủy thác vậy.” Miệng thì nói thế, cơ mà y vẫn không chịu để Tô Thanh Phong xuống giường: “Ta mặc kệ, ta muốn đạo trưởng chơi với ta, không cho đi tìm người khác.”
Tô Thanh Phong nghĩ một lát: “Chúng ta cùng đi nhé?”
Nếu là trước kia, dù Tô Hòe có bám cậu hơn nữa, cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cậu. Thế mà hôm nay Tô Hòe lại không chịu buông tay, chỉ nói: “Không.”
Tô Hòe vòng tay ôm eo Tô Thanh Phong, động tác thân mật dịu dàng, song đôi mắt đen thẳm lại ấp đầy lạnh lùng, cương quyết không cho cậu từ chối: “Đạo trưởng chỉ được ở chỗ của ta, không được đi đâu khác.”
Tô Thanh Phong: “…”
“Ngươi sao vậy?” Cậu hỏi. “Hình như… Không ổn lắm?”
Cậu giơ tay muốn chạm vào mi mắt Tô Hòe, lại bị Tô Hòe bắt lấy tay, áp lên má y. Tô Hòe rất thích động tác này, y vuốt ve mu bàn tay cậu, hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú đạo trưởng của mình: “Tại sao lại không ổn? Đạo trưởng cảm thấy ta khác trước sao?”
Y vừa nói vừa lại gần đạo trưởng, khẽ ngửi mùi hương trên tóc đạo trưởng, cười một tiếng chẳng thờ ơ nhưng cũng chẳng nhiệt tình: “Hay là, mới xa cách đôi ngày, đạo trưởng đã hết thích ta rồi?”
Tô Thanh Phong: “Không, ta chỉ —“
“Vậy sao đạo trưởng không ở bên cạnh ta?” Tô Hòe cắt lời cậu, đè cậu xuống, từ góc độ này, ác quỷ gần như ép sát cậu: “Tại sao phải đến chỗ người khác? Đạo trưởng hẳn nên một mực nhìn ta, không nhìn người khác dù chỉ một chút.”
Tô Thanh Phong: “…”
Bóng đêm có thể che giấu quá nhiều thứ, tối qua cậu không lưu ý đến biểu cảm của Tô Hòe, hôm nay mới rõ ràng.
— Đó là khát khao chiếm hữu tới đỉnh điểm, trắng trợn, chẳng hề giấu diếm, tựa như thứ tối tăm u ám bị bại lộ dưới ánh mặt trời, chằng chịt đặc quánh quấn chặt lấy cậu.
Tô Thanh Phong không thở nổi, cậu quay mặt đi, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm lay động, làn da trắng nõn lộ qua lớp vải mỏng manh, rơi vào mắt Tô Hòe, khiến y phải nheo mắt.
Ác quỷ nhìn đạo trưởng của mình từ trên cao, y cúi đầu, quyến luyến thì thầm vào tai cậu: “Đạo trưởng đừng ra ngoài, được không?”
Tô Thanh Phong ngước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi định nhốt ta sao?”
Tô Hòe ngẫm nghĩ: “Hình như cũng có khả năng này.”
Khi nói vậy, tròng mắt y không còn là màu đen dĩ vãng, tại đáy mắt xa xăm như vực sâu không đáy, dường như mơ hồ lây dính màu đỏ rực.
Hắc khí âm lãnh quấn quanh sống lưng Tô Thanh Phong, du tẩu trên xương quai xanh tái nhợt như tầng tầng xiềng xích, lặng lẽ rồi lại cố chấp khốn buộc cậu. Cùng lúc đó, vô số hắc khí âm thầm lan tràn bốn phía, ngăn cách ánh nắng, bao phủ cả phòng thành mờ tối.
Tô Thanh Phong nghiêng đầu nhìn cửa sổ, tia sáng cuối cùng ánh vào đôi mắt màu mực của cậu. Ngay sau đó, Tô Hòe che kín mắt cậu, cười một tiếng trầm đυ.c: “Đạo trưởng, ngươi vẫn đẹp như vậy.”