Nếu nàng gϊếŧ hoàng đế, chẳng phải toàn bộ Thiên Hoàng quốc đều phải giải quyết với nàng sao?
Lúc đó, nàng phải chạy trốn cùng tam ca, nếu không nàng ở lại Thiên Hoàng sẽ buồn chán đến chết.
* Cung điện.
“ Bệ hạ, người có lo lắng về những gì đã xảy ra hôm nay không?” Cha vợ hoàng đế cầm tấm bia tưởng niệm mới và đặt lên bàn. Khi thấy hoàng đế cau mày và thở dài, ông thở dài: “ Bệ hạ, việc này thực sự khó giải quyết, nhưng quá nhiều thứ để lo lắng. Xin hãy thư giãn.”
“ “Thư giãn?”
Hoàng đế cười khẩy: “Tần Nguyên đã chết, nhưng Huyền Linh sư phụ phụ trách Tần gia vẫn chưa chết, và học trò của Tần Nguyên cũng chưa chết. Ta gọi họ đến cung điện để thảo luận về vấn đề này. Ai cũng nhờ ta xử lý Hoàng Quân?"
“ Đã là yêu cầu của Tần gia và những người khác, tại sao bệ hạ lại không nghe theo ý họ?"
“ Nếu có quá nhiều người nói, ta sẽ làm theo yêu cầu của họ hà. Vậy ta làm hoàng đế làm gì nữa? "Hoàng đế trầm ngâm một lát, rồi nói: "Hơn nữa, ta thực sự muốn cảm ơn Nam Cung gia vì gϊếŧ chết tên rác rưởi đó."
Nghe vậy, ông cha vợ không hiểu: "Bệ hạ, tại sao lại như vậy?"
Hoàng đế hừ lạnh: "Con trai cả của Tần Nguyên cùng gia chủ đến đế quốc Khải Huyền, đuổi kịp nhị hoàng tử Khải Huyền. Cho nên, hắn trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, ta chán ghét hắn."
Không dễ đối phó với Tần Nguyên. Chưa kể đến người và Huyền Linh sư, mà còn là học trò của Tần Nguyên. Cho dù hắn là hoàng đế, cũng khó đối phó với Tần Nguyên. Ai mà ngờ trước kia hắn không nỡ làm, tiểu tử họ Nam Cung lại giải quyết được hắn.
“Ta từng thấy cô nương nhà Nam Cung rồi." Hoàng đế nói, "Hồi nhỏ nàng theo cha mẹ vào cung. Lúc ta gặp nàng, nàng mới ba tuổi. Nàng rất đáng yêu. Nếu không có căn nguyên tâm linh, ta còn muốn nàng đính hôn với thái tử lúc đó. Đáng tiếc..."
“Đáng tiếc là nàng không có căn nguyên tâm linh. Đáng tiếc là ta đã không để mắt đến nàng. Mặc dù nàng không có căn nguyên tâm linh, nhưng chỉ cần một chiêu là đủ để nàng gϊếŧ chết đại sư cấp tám. "
Sau khi nghe vậy, cha vợ nói: "Bệ hạ, không đáng tiếc nếu lúc trước không cưới nàng cho Thái tử được, thì giờ cười về vẫn chưa muộn."
" Gia chủ, mẹ và hai con con cả của Nam Cung gia đều mất tích, chỉ còn lại một người con tra và một tiểu thư. Mặc dù Nam Cung gia trước đây không giàu có như những gia đình quý tộc khác, nhưng theo tài chính và nhân lực của họ lúc bấy giờ, họ có thể được đưa vào gia đình quý tộc. Thật đáng tiếc... ". Cha vợ lắc đầu, rồi nói: "Bệ hạ, nếu bệ hạ gả cô ấy vào thời điểm này, hãy chỉ cô ấy cho thái tử làm phi tần, cô ấy chắc chắn sẽ rất biết ơn."
" Bởi vì theo cách này, Nam Cung gia sẽ gả cho hoàng gia. Với sự giúp đỡ của hoàng gia, Nam Cung gia đang suy tàn chắc chắn sẽ khiến Nam Cung gia trở nên tốt hơn. Theo cách này, thiếu gia và tiểu thư của Nam Cung gia sẽ rất biết ơn bệ hạ và trung thành với hoàng gia. "
“ Ta nghĩ nghe ngươi nói như vậy cũng có lý, hơn nữa... " Hoàng đế cười nói: "Nếu nàng trở thành phi tần tần của Thái tử, Tần gia và các đại thần không dám ép buộc gϊếŧ nàng trước mặt hoàng thất. Như vậy, ta có thể cứu mạng nàng lần nữa."
Nhạc phụ cười nói: "Bệ hạ sáng suốt!"
" Bệ hạ... "
Nhạc phụ vừa dứt lời, một tên nô bộc chạy đến bẩm báo: "Bệ hạ, viện trưởng kinh thành muốn gặp bệ hạ. Hiện tại đang ở ngoài hoàng cung."
Hoàng đế kinh ngạc: "Hắn đến lúc này để làm gì?"
" Bệ hạ, viện trưởng kinh thành hẳn là vì chuyện của tiểu thư Nam Cung mà đến."