Lạc Ninh Hinh vô thức chạy ra ngoài, trước ánh mắt hiếu kỳ của những người vệ sĩ đang đứng. Vì chạy nhanh không để ý, cô vô tình đυ.ng trúng Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào.
" Xin lỗi, tôi không cố ý!" Nói xong không chờ Hạo Hiên lên tiếng, Lạc Ninh Hinh lại cắm mặt chạy mất.
Vừa chạy ra khỏi lâu đài của Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh hốc mắt đỏ ngầu, cô run run nắm chặt vali nói.
" Lạc Ninh Hinh, không được khóc! Không được khóc!"
Đi giày cao gót cả ngày, lúc nãy lại đυ.ng trúng Hạo Hiên, chân Lạc Ninh Hinh cũng bị vặn nhẹ, khá là đau. Chân cô bị giày cứa đến toác da, chảy cả máu. Không chịu được nữa, Lạc Ninh Hinh dừng lại tháo luôn đôi giày vứt đi, cô bắt đầu trách móc.
" Đến ngươi cũng bắt nạt ta, ta không cần ngươi nữa!"
Cô mệt mỏi, gương mặt đã tái đi vì trời lạnh, Lạc Ninh Hinh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào khóc không thành tiếng. Xung quanh Lạc Ninh Hinh yên tĩnh đến đáng sợ, cô còn có thể nghe được cả tiếng tim đập của mình.
Âu Dương Tư Thần từ bên trong chạy ra, gặp Hạo Hiên đang đứng ngu ngốc ở đó, anh nắm chặt bả vai hắn.
" Cô gái vừa chạy ra đây đã đi hướng nào? Trả lời tôi mau!" Âu Dương Tư Thần thở gấp hỏi.
" Bên kia, cô ấy chạy về hướng đó!" Hạo Hiên dù bị nắm đau, gương mặt vẫn bình tĩnh trả lời, chỉ tay về hướng Lạc Ninh Hinh vừa đi.
Âu Dương Tư Thần buông hắn ra, lại lao như tên bắn về hướng Hạo Hiên vừa nói. Trên mặt Âu Dương Tư Thần lộ rõ vẻ lo lắng, tim anh đập loạn xạ, ở đây không an toàn, anh sợ cô chạy loạn sẽ xảy ra chuyện không hay.
Chẳng bao lâu, Âu Dương Tư Thần nhìn thấy Lạc Ninh Hinh đang ngồi gục một chỗ, tâm anh lúc này mới nhẹ xuống. Cô không sao, vẫn còn bình yên. Đầm đìa mồ hôi trên lưng áo, dù bây giờ thời tiết rất lạnh, nhưng tuyến mồ hôi của anh vẫn hoạt động khá tốt, Âu Dương Tư Thần tiến đến, ôm lấy Lạc Ninh Hinh, vuốt ve mái tóc nâu dài mượt mà của cô.
" Xin lỗi, anh làm em không vui rồi! Nhưng anh có thể giải thích, em có muốn nghe không?" Âu Dương Tư Thần ôn nhu nói với cô.
Lạc Ninh Hinh tư thế vẫn không thay đổi, giọng sụt sùi hỏi.
" Em đã nhắn tin và gọi cho anh rất nhiều, sao anh không bắt máy, không trả lời?"
" Em đã chờ anh một ngày ở sân bay, sao anh lại không đến?"
" Xin lỗi là anh sai rồi, trở về trước có được không? Bên ngoài lạnh lắm!" Âu Dương Tư Thần đau lòng nói.
Lạc Ninh Hinh không nói tiếp, cô đang rất là bực bội, phẫn nộ. Không một người phụ nữ nào có thể bình tĩnh, khi nhìn thấy người yêu của mình thân cận với người phụ nữ khác, Lạc Ninh Hinh cũng như vậy.
Tâm trạng của Âu Dương Tư Thần bây giờ vừa mừng vừa lo, mừng vì Lạc Ninh Hinh thật sự yêu anh nên cô mới ghen, lo vì bây giờ không biết làm sao dỗ dành cô.
" Anh biết là em đang ghen, nhưng mà anh cả đời này chỉ yêu mình em!" Âu Dương Tư Thần dỗ ngọt cô.
" Ngoan nào, anh đưa em về! Lạnh như vậy em sẽ đổ bệnh đó."
" Thật sự không cho anh cơ hội giải thích sao? Tiểu bình dấm chua!"
Âu Dương Tư Thần cứ lải nhải không thôi, Lạc Ninh Hinh đầu có chút đau, cơ thể hình như đang nóng lên, cô bắt đầu mê man. Âu Dương Tư Thần nhìn Lạc Ninh Hinh có chút lạ, cảm nhận hơi thở của Lạc Ninh Hinh đang dần trở nên nặng nề hơn, anh vỗ vỗ lưng cô gọi.
" Ninh Hinh, em không sao chứ? Trả lời anh đi, em cảm thấy thế nào?"
" Em mệt!" Trong vô thức, cô có thể nghe được tiếng của Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh thều thào nói.
" Anh đưa em về!" Nói xong, Âu Dương Tư Thần ôm Lạc Ninh Hinh bước nhanh về.
Lạc Ninh Hinh sốt cao, có lẽ vì ở ngoài trời lạnh quá lâu, cô lại không quen thời tiết ở Pháp nên lại bệnh, đôi khi Lạc Ninh Hinh cảm thấy mình thật vô dụng với cơ thể yếu ớt này.
Âu Dương Tư Thần lo lắng nhìn cô nằm trên giường run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt đôi lúc nheo lại khó chịu. Bác sĩ đã khám cho cô, chỉ là sốt thông thường, uống thuốc sẽ nhanh khỏe lại.
Suốt đêm Âu Dương Tư Thần nằm cạnh Lạc Ninh Hinh, đôi tay nắm chặt tay cô, lại ôm cô vào lòng mình. Thân nhiệt của Lạc Ninh Hinh từ từ hạ xuống, buổi sáng Âu Dương Tư Thần đã dặn dò người chuẩn bị cháo nóng cô, sau đó anh rời đi.
Lạc Ninh Hinh mệt nhọc thức dậy, ngồi trên giường, cô muốn uống nước nhưng không có ai để nhờ vả. Trong phòng không có nước, Lạc Ninh Hinh chậm chạp mở cửa ra ngoài, cổ họng khô khốc lại ho vài tiếng.
" Khụ khụ!"
Đầu bỗng dưng ong một tiếng, trước mắt cô là một mảnh đen tối, Lạc Ninh Hinh ngã xuống đất sõng soài. Phải đến khi người hầu mang cháo lên mới nhìn thấy cô, đỡ cô trở về giường. Âu Dương Tư Thần nghe người hầu gọi thông báo, anh lập tức trở về.
Lạc Ninh Hinh mở mắt thấy Âu Dương Tư Thần, cô yếu ớt nói.
" Xin lỗi đã làm phiền anh! Khỏi bệnh em sẽ trở về thành phố Nam Vương."