Nghe tin cháu dâu sắp sinh, người nhà Vệ Gia lập tức dùng chuyên cơ bay đến nước S, bọn họ vừa đến nơi thì Cố Tâm Tây chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức.
" Vệ Tư Hàn, Tâm Tây thế nào rồi? Con bé ổn chứ?" Vệ phu nhân túm lấy tay con trai hỏi han.
" Mẹ, ổn hết cả rồi! Đã mẹ tròn con vuông!" Hắn cười tươi trả lời, rồi nhanh chóng theo Cố Tâm Tây vào phòng hồi sức.
Có cháu rồi mấy người Vệ Gia đều tập trung ở nôi nhìn em bé, bọn họ nhìn thấy cháu trai liền vui vẻ cưng nựng.
Cố Thế Trạch và Cố Thế Vinh xong công việc ở công ty cũng chạy đến bệnh viện, bọn họ không lo cháu trai mà chỉ lo cho Cố Tâm Tây. Cô cũng vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt.
" Con gái, con thấy thế nào rồi?" Cố Thế Vinh đi đến vuốt nhẹ gương mặt con gái hỏi, ông ấy dĩ nhiên là lo lắng cho cô.
" Ba, con không sao? Người đến nhìn Tiểu Bảo đi, thằng bé rất đáng yêu!" Cô gượng cười đáp.
" Ừm, lát nữa ba sẽ xem! Con cố gắng nghỉ ngơi, chắc là đau lắm!" Ông ấy gật đầu nói.
Cố Thế Trạch cũng lo cho em, nhìn cô sinh con mà trở nên thế này, hắn cũng đau lòng cho em gái.
" Tâm Tây, nước của em đây! Mau, anh giúp em uống nước!" Vệ Tư Hàn bên ngoài mang nước ấm vào cho cô, cả ngày nay hắn cũng không nghỉ tay được chút nào.
Hắn cẩn thận đỡ cô lên, rồi nhẹ nhàng đút nước ấm cho cô uống, hắn thật sự chăm sóc cho cô rất tốt. Mọi thứ đều làm hoàn hảo, từ lúc biết Cố Tâm Tây mang thai, Vệ Tư Hàn đã lên mạng học rất nhiều thứ, cốt chỉ để chăm sóc tốt cho cô.
Nhìn thấy cách Vệ Tư Hàn lo lắng cho Cố Tâm Tây như vậy, Cố Thế Vinh và Cố Thế Trạch cũng hài lòng. Hắn rốt cuộc cũng không làm họ thất vọng.
Những ngày tiếp theo Vệ Tư Hàn ở bên cô mọi lúc, sợ cô nhức mỏi nên hắn thường xuyên bóp tay bóp chân cho cô. Còn cẩn thận giúp cô tập đi trong phòng bệnh, mà Cố Tâm Tây mỗi lần di chuyển là đau đến chảy cả nước mắt.
" Đau lắm sao? Em ngồi nghỉ chút đi!" Thấy cô nhăn mày khó chịu, hắn liền đỡ cô ngồi xuống.
Cố Tâm Tây nhẹ tựa vào lòng hắn, dù đau nhưng cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp, bởi vì Vệ Tư Hàn luôn yêu thương cô hết mực.
Ba tháng sau.
Tại một nhà thờ lớn của thành phố Nam Vương, đây là nơi mà Vệ Gia chọn để tổ chức hôn lễ cho Vệ Tư Hàn và Cố Tâm Tây.
" Tiểu Nguyệt, em đừng chạy nhanh như vậy, không khéo lại ngã bây giờ!" Âu Dương Tư Duệ kêu lớn, khi thấy Minh Nguyệt chạy nhảy không ngừng trên thảm cỏ.
" Anh Tiểu Duệ, sao anh lúc nào cũng cứng nhắc như vậy?" Suốt ngày bị cậu bé la rầy nhắc nhở, cô bé có chút khó chịu.
" Được thôi, vậy từ nay anh sẽ không nói nữa!" Tiểu Duệ lãnh đạm trả lời.
" Ah, không được! Anh Tiểu Duệ, em sai rồi!" Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cậu nhóc, cô bé vội vàng chạy đến níu tay nói.
" Tha cho em lần này! Đi tìm Minh Nhật rồi chúng ta vào trong thôi!" Tiểu Duệ gõ vào trán cô nói.
Bên trong phòng thay đồ, Cố Tâm Tây mặc một chiếc váy cưới bằng ren rất tinh tế. Mặc dù cô vừa sinh em bé không lâu, nhưng cơ thể đã nhanh lấy lại vóc dáng thiếu nữ.
" Con gái, đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chúng ta ra ngoài nhanh thôi!" Cố Thế Vinh đứng ở ngoài cửa, ông ấy mỉm cười nhìn cô lên tiếng.
Cố Tâm Tây đứng lên, cô đưa tay nhấc làn váy dài đi đến." Vâng ạ!"
" Con gái của ba hôm nay thật xinh đẹp!" Ông ấy vỗ vỗ bàn tay cô nói.
Bên trong lễ đường trang hoàng rực rỡ, Vệ Tư Hàn đang mặc vest trắng trang nghiêm đứng trên bục cao, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Phía dưới lễ đường khách khứa đã vào vị trí, cũng không thể nào thiếu những người bạn thân thiết của hắn. Âu Dương Tư Thần và Lạc Ninh Hinh, Lục Thần Vũ và Vũ Đình, càng không thể nào thiếu được Mặc Vũ và Vương Gia Kỳ. Và khách mời đặc biệt là đội quân nhí nhố của họ.
Cửa lớn mở ra, Cố Tâm Tây nắm lấy tay của Cố Thế Vinh đi vào, đầu cô đội khăn voan phủ kín mặt. Khách khứa lúc này đều xoay đầu nhìn lại nhìn cô dâu tiến vào lễ đường.
Vệ Tư Hàn tim đập loạn xạ, dù có với nhau một đưa trẻ rồi, nhưng hắn vẫn còn rất hồi hộp.
" Vệ Tư Hàn, ta giao con gái bảo bối lại cho con, hi vọng con có thể bảo vệ và chăm sóc con bé cả đời!" Ông ấy đưa tay của con gái cho hắn nói.
" Cảm ơn ba!"
Cô dâu đã xuất hiện, lễ cưới cũng được bắt đầu, Cha đứng ở trên làm chủ hôn cho hai người.
" Vệ Tư Hàn, con có đồng ý lấy Cố Tâm Tây làm vợ và lo lắng cho cô ấy suốt đời hay không? Bất kể có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vẫn bên cạnh chăm sóc cô ấy!"
" Con đồng ý!" Hắn nhanh chóng đáp, chỉ sợ không thể nhanh hơn.
" Cố Tâm Tây, con có đồng ý lấy Vệ Tư Hàn làm chồng và săn sóc cho anh ấy đến suốt đời không? Dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật, vẫn luôn bên cạnh anh ấy không rời?"
" Con đồng ý!" Cố Tâm Tây cất giọng ngọt ngào đáp.
Hai người cùng nhau trao nhẫn cưới.
Cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng, họ không ngừng thúc giục cặp đôi hôn nhau. Cũng không để mọi người phải mong chờ, Vệ Tư Hàn đưa tay ôm lấy Cố Tâm Tây, dịu dàng trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt.
Sau khi tung hoa cưới, Vệ Tư Hàn chuẩn bị một chiếc máy ảnh, hắn muốn cùng nhóm Âu Dương Tư Thần chụp một bức ảnh kỷ niệm.
" Mọi người mau đến đây nhanh lên!" Hắn lên tiếng gọi.
Mọi người nhanh chân tiến về phía cổng hoa lớn, rồi đứng bên cạnh nhau nhìn vào ống kính, trên môi không thể thiếu nụ cười.
" Mọi người chuẩn bị nhé!"
" 1, 2, 3!" Vệ Tư Hàn cùng Cố Tâm Tây đứng ở giữa kêu lên.
" Tách!" Bức ảnh của cả nhóm đã ra đời, trong ảnh mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
Hai mươi năm sau.
Trong dinh thự Tulip, Âu Dương Tư Duệ nhìn chằm chằm vào bức hình lớn trên tường. Anh đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn trên ảnh, ánh mắt mang theo sự sủng nịch.
" Tiểu Nguyệt, chờ anh!"
..._____🌼🌼🌼**END🌼🌼🌼**_____...