Vì Cố Gia xảy ra chút chuyện, nên hai anh em họ phải quay trở về nước sớm hơn dự định, mà Cố Thế Trạch gọi đến là muốn Vệ Tư Hàn đưa Cố Tâm Tây đến thẳng sân bay.
Xe nhanh chóng đưa cô đến nơi, Vệ Tư Hàn dẫn theo cô đi vào sảnh lớn, ở đây anh trai cô đang đứng chờ hai người.
" Anh hai!" Nhìn thấy anh trai, cô cất tiếng gọi lớn.
" Tâm Tây, đến lúc phải về rồi!" Cố Thế Trạch mỉm cười nhìn em gái đáp.
" Em rể, cảm ơn cậu đã chăm sóc em gái tôi! Lần tới gặp lại chúng ta chắc sẽ về chung một nhà rồi!" Nói xong hắn lại nhìn sang Vệ Tư Hàn, giọng đầy ẩn ý.
" Vâng ạ! Hai người về cẩn thận!" Vệ Tư Hàn gật đầu đáp, hắn còn muốn nói với Cố Tâm Tây cái gì đó, nhưng cô đã bị anh trai kéo đi mất rồi.
" Tâm Tây!" Vệ Tư Hàn đứng ở bên dưới nhìn theo chuyên cơ của họ, ánh mắt thoáng chút mất mát mà gọi tên cô. Xem ra hắn đã tương tư con gái nhà người ta rồi, mà còn là không nhẹ nữa.
Trở về công ty, hắn lại thấy vô cùng trống trải, nhìn đến văn kiện chất đầy trên bàn, hắn cũng không có chút nào là muốn động vào. Đến trợ lý của hắn còn thấy lạ, bình thường hắn không phải người cuồng công việc sao, hôm nay là thế nào đây?
Mà Cố Tâm Tây trên đường về nhà cũng thấy rất kỳ lạ, cô vậy mà lại nhớ Vệ Tư Hàn. Đến giờ cô cũng chưa nhận ra, là bản thân đã không còn nhớ về Lạc Thời Niên nữa rồi.
" Tâm Tây, em làm sao vậy?" Cố Thế Trạch thấy cô khác thường, hắn lên tiếng hỏi.
" Không có gì, chắc là đi cả ngày nên hơi mệt mà thôi!" Cô giật mình nhìn hắn đáp.
Xe đã đến trang viên của Cố Gia, Cố Tâm Tây sau khi gặp ba của mình, cô liền đi nhanh lên lầu. Mở túi xách ra, cô cầm lấy một chiếc hộp gấm màu xanh đen tinh xảo, cô đưa tay mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn, mà trước khi đến sân bay Vệ Tư Hàn đã đưa nó cho cô.
Cố Tâm Tây cũng không ngờ đến, hắn vậy mà lại đưa cho cô chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn mà Lạc Thời Niên tặng cho cô gái kia, so với chiếc nhẫn Vệ Tư Hàn tặng cho cô, nó thật sự thua xa.
" Hình như em có một chút thích anh rồi!" Cô mang chiếc nhẫn vào ngón áp út, khoé môi chợt mỉm cười nói khẽ.
So với việc cố níu lấy một người không thuộc về mình, thì việc chấp nhận tình cảm của một người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ thứ tình cảm cô dành cho Lạc Thời Niên cũng không phải là tình yêu, nên cô mới có thể mau chóng mà quên nó đi.
Cố Tâm Tây nhìn chiếc nhẫn, ngắm nghía nó thật lâu, cô lại thấy ấm áp hơn hẳn. Đứng trước cửa sổ lộng gió, cô nhắm mắt nhớ lại, ngày hôm đó trên cánh đồng hoa Oải Hương, còn có đêm mà hai người ngủ cùng, mọi thứ như vẫn còn vẹn nguyên.
Cứ tưởng là Vệ Tư Hàn sắp chuẩn bị lấy được vợ rồi, nhưng sóng gió bất ngờ ập đến. Chỉ một ngày khi Cố Tâm Tây vừa rời khỏi thành phố Nam Vương, Vệ Tư Hàn liền lên trang nhất của các tờ báo lớn.
" Tư Hàn, con mau dậy ngay cho ta! Dậy mà nhìn chuyện tốt còn làm đi. Sáng nay Cố Gia vừa gọi đến, họ muốn nghe con giải thích, cô gái này là ai?" Vừa mới sáng sớm đã nhận được tin tức chấn động, Vệ Tư Lượng liền đập cửa phòng gọi con trai dậy.
" Có chuyện gì ồn ào như vậy?" Vệ Tư Hàn còn chưa biết gì, hắn ngái ngủ mở cửa ra, đã bị một cước của Vệ lão gia đá lăn trên sàn.
" Rầm!"
" Ba, sao người lại đánh con?" Hắn nằm vật trên sàn, nội tâm cảm thấy oan uất hỏi.
" Mày còn hỏi? Mau tự mà xem đi!" Ông ấy tức giận ném xấp báo vào mặt của hắn nói lớn.
Vệ Tư Hàn mắt nhắm mắt mở, hắn nhặt lấy tờ báo dưới đất lên xem, vừa thấy tiêu đề ở trên hắn lập tức tỉnh ngủ." Cái gì đây? Chuyện này là sao?"
" Sao là sao? Mày mau chuẩn bị mà giải thích với Cố Gia đi, nếu như không giải quyết ổn thoả, vậy thì cút khỏi nhà luôn đi!" Vệ lão gia giận dữ gầm lên, ông ấy ra tối hậu thư với hắn.
" Ba, cái này con bị oan mà!" Vệ Tư Hàn khóc không ra nước mắt nói. Hắn có quen cô gái này, nhưng chưa từng lên giường với cô ta mà, làm sao cô ta lại mang thai được chứ?
Bên này Cố Tâm Tây cũng nhận được tin tức, nhìn thấy đầu đề trang báo trên mạng, cô đến bữa sáng cũng bỏ luôn không ăn. Mặc cho ba và anh trai năn nỉ, cô lại nhốt mình trong phòng.
Cứ tưởng cô có thể bắt đầu một tình yêu mới, chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu, sóng gió đã đến rồi. Cô tháo chiếc nhẫn kia bỏ vào hộp, rồi nhờ anh trai mang trả lại cho Vệ Tư Hàn, kèm theo đó là một lời nhắn vỏn vẹn vài chữ:" Tôi không cần anh chịu trách nhiệm nữa!"
" Cái tên nhóc thối tha này, chưa gì đã làm em gái của mình khóc rồi! Cái thằng trời đánh chết tiệt!" Cầm hộp nhẫn trên tay, Cố Thế Trạch tức giận thay em gái nói.
Vì không muốn em gái phải buồn phiền thêm, hắn đã gửi trả nhẫn về cho Vệ Gia, kèm theo đó là thư từ hôn.
Vệ Tư Hàn sau khi nhận được bưu kiện gửi về, hắn tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hắn còn chưa kịp gọi điện giải thích mọi chuyện mà.
" Ah, tức chết mình rồi! A Cường, mau đi bắt người phụ nữ này lại cho tôi!" Hắn phẫn nộ gầm lớn.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____