Chương 402: Ngoại Truyện: Cố Tâm Tây & Vệ Tư Hàn.

Mà cùng lúc đó, Cố Tâm Tây ở nước S cũng rơi vào hố sâu, cô mỗi ngày đều nằm vùi trong phòng không muốn tiếp xúc với ai.

Biệt thự ở nhà cô rất lớn, khung cảnh ngoài vườn thì đẹp không chê vào đâu được. Ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ trong phòng, cô khẽ đung đưa nhẹ theo gió, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.

Cô mất mẹ từ nhỏ, vì vậy ba và anh trai luôn hết mực yêu thương cô, những thứ cô muốn ông ấy đều đáp ứng. Tuy vậy nhưng Cố Tâm Tây rất ngoan, cô không bao giờ đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần những thứ đơn giản, cô đã có thể hạnh phúc rồi.

Cũng bởi vì như thế, nên cô mới yêu Lạc Thời Niên. Lúc cô học đại học, ba và anh trai đều đang rất bận công việc, cho nên không có mấy người là lo lắng cho cô. Và lúc này Lạc Thời Niên xuất hiện, chỉ là một hộp sữa vào lúc cô đang kiệt sức, vậy mà cô lại đem lòng tương tư hắn.

Cố Tâm Tây vẫn nhớ như in ngày hôm đó, chỉ là chàng trai cô thầm thương nhớ, bây giờ đã yêu một người khác rồi. Vì hắn cô cãi lời anh trai và ba, vì hắn cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành một cô gái bình thường. Đến đồ đắt tiền cô cũng không dám sử dụng, cô sợ hắn sẽ thấy mặc cảm khi thấy cô là một người giàu có.

Vì hắn nhiều như thế, vậy mà...

" Cố Tâm Tây, mày đúng là kẻ thất bại mà!" Cô thở dài nói khẽ, hai tay ôm lấy đầu gối gục xuống.

Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, là Cố Thế Trạch, anh trai của cô đi vào. Hắn ta vừa đi công tác trở về, là đến phòng em gái ngay.

" Tiểu Tây, em là yêu đến ngốc rồi có đúng không? Tự nhìn lại bản thân em đi, có giống một cô gái hồn nhiên nữa hay không? Anh thật không hiểu nổi em mà!" Cố Thế Trạch tức giận mà trách móc cô.

Cố Tâm Tây không nói gì, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô vẫn là đang kiềm chế cảm xúc của mình.

" Vì một thằng đàn ông không đáng mà hành hạ bản thân, em ra ngoài nghe thử xem, người ta đang nói về em kia kìa!"

" Bây giờ em còn không muốn nói chuyện với anh nữa có đúng không? Anh thất vọng về em quá rồi! Không nói nhiều nữa, anh và ba đã chọn cho em vài đối tượng rồi, tự mình chọn một người đi! Chịu, không chịu buộc chịu!" Hắn ném một xấp ảnh cho cô, rồi giẫm mạnh chân đi ra ngoài.

Cố Tâm Tây hít sâu một hơi, cô đưa tay nhặt lấy xấp ảnh lên xem qua một chút, nhưng rồi lại ném nó đi. Cô thấy anh trai nói rất đúng, cô là quá lụy tình rồi, yêu mà không được đáp lại, cô cần gì phải chọn lựa nữa.

Bây giờ người nào mà chẳng được, dù sao kết hôn cũng chỉ vì gia đình mà thôi, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Buổi tối anh trai và ba cô đang dùng cơm dưới lầu, thì Cố Tâm Tây nhẹ nhàng bước xuống. Cô đã nghĩ thông rồi, một tuần để đau khổ là quá đủ, cô phải sống vì gia đình của mình. Lạc Thời Niên bây giờ chỉ là kỷ niệm, cô phải cất giấu hắn sâu vào đáy tim.

" Xuống rồi sao? Mau đến ăn cơm!" Thấy con gái cưng đi xuống, Cố Thế Vinh liền lên tiếng.

Cố Tâm Tây chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, người hầu nhanh chóng lấy chén đũa cho cô.

" Ba, con đồng ý đi xem mắt!" Cô đột nhiên lên tiếng.

" Hừm, nghĩ thông rồi? Xem ra em còn có chút lương tâm!" Cố Thế Trạch cười nửa miệng hỏi.

" Vậy thì tốt! Cuối tuần con đến thành phố Nam Vương với anh con đi, người con cần xem mắt ở đó! Ba thấy anh ta là người tốt nhất trong tất cả người được chọn!" Ba cô trong lòng mừng thầm nói.

" Dạ, con biết rồi!" Cố Tâm Tây thấp giọng đáp, cô cho từng muỗng cơm nhạt nhẽo vào miệng.

Dù sao đi nữa cô cũng là một thiên kim, dĩ nhiên phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, liên hôn với người có quyền lực là cách cô giúp gia đình của mình.

Cuối tuần, Cố Tâm Tây lại theo chân anh trai trở lại thành phố Nam Vương. Cô thật sự không muốn quay lại nơi này, nhưng ai mà ngờ được đối tượng liên hôn của cô lại ở đây chứ.

Chuyên cơ lại đáp xuống sân bay quen thuộc, hai anh em cùng nhau đến khách sạn năm sao ở lại. Lần này quay lại cô đã không còn là Cố Tâm Tây tầm thường kia nữa, trên người cô quần áo đã thay đổi thành hàng xa xỉ và cao cấp.

Dáng vẻ của cô cũng thay đổi hoàn toàn, toàn thân bây giờ đã khoác lên khí chất vương giả, làm người khác phải ngước nhìn.

" Tiểu Tây, em nghỉ ngơi trước đi, tối nay sẽ có một bữa tiệc! Đến lúc đó em có thể gặp vị hôn phu tương lai của mình rồi!" Cố Thừa Trạch đưa cô đến phòng, trước khi đi cũng không quên dặn dò cô.

Cố Tâm Tây khẽ gật đầu, cô mở cửa đi vào phòng, liền lập tức nằm dài trên giường. Cả ngày hôm nay ngồi trên chuyên cơ cũng mệt rồi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức.

Buổi chiều anh trai cô đã cho người mang lễ phục đến, là một chiếc đầm dạ hội màu trắng nhẹ nhàng và thuần khiết. Đây là hàng thiết kế dành riêng cho cô, dĩ nhiên sẽ không có chiếc thứ hai rồi.

Cố Tâm Tây nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm, thợ makeup cẩn thận trang điểm từng đường nét trên mặt cho cô. Vì gương mặt cô vốn đã xinh đẹp tự nhiên, nên cũng không quá khó để giúp cô thêm phần lộng lẫy.

____🕊 To Be Continued 🕊____