- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em
- Chương 17: Bị Anh Nhốt Trong Không Gian Chật Hẹp
Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em
Chương 17: Bị Anh Nhốt Trong Không Gian Chật Hẹp
《Cả thế giới chỉ thích mình em》
“Vậy, chỉ dẫn lẫn nhau?”
Lúc nói chuyện anh cách mình quá gần, hơi thở ấm áp phả vào trên trán, vài sợi tóc con con phất phơ, lướt qua da thịt có chút ngứa ngáy.
Thẩm Băng Đàn vẫn còn ngu ngơ tại chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cho đến khi cảm nhận được mùi thơm tươi mát của cỏ cây lượn lờ nơi chóp mũi, cô mới ngừng thở một lát, vội vàng lùi lại hai bước, đưa tay lên gãi gãi cái trán ngứa ngáy.
Trong tâm trí vẫn còn văng vẳng câu nói “chỉ dẫn lẫn nhau” kia.
Nhìn Tần Hoài Sơ trước mặt, cô nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Tôi cảm thấy, không chỉ dẫn vẫn tốt hơn….”
“?”
Tần Hoài Sơ bị phản ứng của cô chọc cười, đứng thẳng người, khoanh tay dựa vào khung cửa, cà lơ phất phơ nói: “Không phải lúc này còn nói muốn tôi chỉ dẫn nhiều hơn sao, sao tự nhiên không muốn chỉ dẫn nữa?”
Thẩm Băng Đàn bị anh hỏi cho á khẩu, ngây người hai giây mới nhớ rachuyện khác.
Cô khϊếp sợ chỉ vào anh mà hỏi: “Không đúng, sao anh lại ở đây?”
Cô nhìn quanh, thật không thể tin được.
Thế nào hàng xóm của cô có thể là Tần Hoài Sơ?
Tần Hoài Sơ hơi hơi cúi đầu, năm ngón tay gầy gò đẹp mắt khẩy khẩy trên đỉnh đầu hai lần, những giọt nước trong suốt óng ánh vẩy tung tóe ra bốn phía.
Có hai giọt nước rơi trên mặt của Thẩm Băng Đàn, lạnh lạnh băng băng, lúc này cô mới phát hiện mặt mình hình như hơi nóng.
Tần Hoài Sơ uể oải nhấc lên mí mắt, cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô: “Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi cô, tôi mới chuyển đến đây không bao lâu, sao cô không một tiếng động liền chạy tới ở đối diện tôi rồi?”
“Có lẽ nào——” Anh nghĩ đến một khả năng, hai tay đặt ở đầu gối cúi người lại gần, đôi mắt đào hoa hếch lên đặc biệt quyến rũ, giọng nói mang theo vài phần lười biếng: “Cô muốn đi theo làm hàng xóm của tôi, cố ý theo dõi tôi?”
“?”
“Tôi không có, anh đừng nói bừa!”
“Tôi nói bừa?” Tần Hoài Sơ cười cười: “Tôi chuyển tới vào một tuần trước, còn có hợp đồng thuê nhà làm chứng, còn cô tới lúc nào?”
Thẩm Băng Đàn bị hỏi đến lương tâm chột dạ: “Tôi… hai ngày trước.”
“Ồ.” Tần Hoài Sơ ngâm một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ: “Nói cách khác, cô chuyển đến sau tôi. Còn trùng hợp ở đối diện với tôi?”
Khóe môi Tần Hoài Sơ cong lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô chằm chằm: “Thẩm Băng Đàn, hôm nay cô phải giải thích kỹ càng cho tôi.”
Thẩm Băng Đàn: “...”
Cuối cùng nói nói kiểu gì làm cô hết đường chối cãi rồi?
Cô xoèn xoẹt suy nghĩ, cố gắng giải thích: “Mấy ngày trước tôi vô tình phát hiện ra tiểu khu này cách công ty rất gần, sau đó ở trên mạng—”
Nói được giữa chừng, cô bỗng nhớ ra một chuyện.
Dường như rốt cuộc cũng tìm ra sơ hở, cô kích động chỉ vào Tần Hoài Sơ: “Chủ nhà của anh, không phải là Doãn Lê Hân chứ?”
“Hả?” Tần Hoài Sơ đánh giá cô, bộ dáng khó hiểu: “Làm sao cô biết?”
Anh nói tiếp: “Tôi muốn tìm một căn hộ ở gần công ty một chút, đúng lúc Doãn Lê Hân có một phòng ở đây nên tôi tới ở. Cái tên đó thậm chí còn thu tiền nhà của tôi, một tháng một vạn tám, nói là giá hữu nghị, chắc cũng rẻ?”
“Cái đó,” Thẩm Băng Đàn không khỏi nuốt nước miếng, nhìn về phía anh: “Vậy cũng thật trùng hợp, bởi vì chủ nhà của tôi, cũng là Doãn Lê Hân.”
Cô chỉ chỉ căn hộ sau lưng, rồi lại chỉ nơi ở của Tần Hoài Sơ: “Nếu vậy thì hai căn hộ này đều là của Doãn Lê Hân, anh ta cho hai chúng ta thuê hai căn hai bên.”
“Nhưng mà, anh nói tiền thuê một tháng của anh là một vạn tám?” Thẩm Băng Đàn lại hỏi.
Tần Hoài Sơ cố nén khóe miệng co giật, gật đầu: “Đúng thế.”
Thẩm Băng Đàn do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không, nhưng cuối cùng không chịu được sự cắn rứt của lương tâm, cô hơi đồng cảm nói: “Chắc anh bị anh ta hố rồi, tiền thuê nhà của tôi có một ngàn tám, bằng 1/10 tiền thuê của anh.”
Ngón tay cái và ngón tay trỏ của cô vân vê chụm lại, so sánh.
Đệch!
Đáng yêu như thế làm gì?!
Tần Hoài Sơ suýt chút nữa mất bình tĩnh.
Anh hắng giọng: “Cô không lừa tôi?”
"Dĩ nhiên không rồi." Thẩm Băng Đàn nghiêm túc nói: “Nhất định là anh không có tra giá thị trường nhà cho thuê trên mạng ở đây, mặc dù một ngàn tám cũng không rẻ, nhưng một vạn tám đúng là bị anh ta làm thịt.”
“Được, vậy lát nữa tôi tìm cậu ta tính sổ.” Tần Hoài Sơ đưa tay ra:
“Không phải tới đưa đồ ngọt sao, tại sao còn chưa đưa cho tôi?”
Lúc này Thẩm Băng Đàn mới nhớ tới chiếc bánh nhỏ trên tay cô, liền đưa đĩa qua.
Khi Tần Hoài Sơ tiếp được, cô vẫn không buông một bên đĩa, cau mày suy nghĩ: “Không đúng.”
“Chỗ nào không đúng?”
Thẩm Băng Đàn nhớ lại vừa rồi: “Hình như hồi nãy anh còn chưa mở cửa gặp tôi, nhưng vẫn biết là tôi.”
Khóe miệng Tần Hoài Sơ cứng đờ.
Thẩm Băng Đàn ném cho anh một ánh mắt chất vấn.
Tần Hoài Sơ sờ sờ mũi, bình tĩnh nói: “Thứ nhất, lỗ tai tôi không có vấn đề, cho nên không đến mức nhận không ra giọng cô. Thứ hai,..”
Tựa hồ anh đang cười: “Lúc sáng khi tôi quay về, nhìn thấy một rổ trứng gà với một tờ giấy nhắn ở cửa.”
Thẩm Băng Đàn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người trong nhà ăn của công ty vào buổi sáng.
Tần Hoài Sơ dùng sức đoạt lấy chiếc bánh nhỏ trong tay cô: “Cho nên tôi đã sớm biết là cô, lạ lắm sao?”
Anh giải thích như thế, hình như cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng sao cô vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Luôn có một trực giác khó nói ra.
Nhưng mà bấy giờ đầu óc như bị chập mạch, nối lại thế nào cũng không được.
Tần Hoài Sơ nhìn bánh ngọt trên đĩa, mỗi chiếc bánh đều được tạo thành hình những con vật nhỏ đáng yêu, nhỏ nhắn tinh xảo, sống động như thật.
Có một sự ôn nhu không thể nhận thấy hiện lên giữa lông mày của anh:
“Cảm ơn.”
Anh định muốn đóng cửa, nhìn Thẩm Băng Đàn vẫn còn ngây ngốc đứng đó.
Dứt khoát mở toang cửa phòng, nghiêng người sang một bên: “Sao thế, còn muốn vào ngồi uống ly trà sao?”
Thẩm Băng Đàn vội lắc lắc đầu, chạy về nhà đóng cửa lại.
Tần Hoài Sơ vẫn nghiêng người dựa vào khung cửa đứng bên ngoài.
Một nụ cười ấm áp dần dần nở trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh.
Anh bóp chiếc bánh hình con thỏ cho vào miệng, ngọt nhưng không ngấy, bên trong mềm xốp, nhân bơ béo ngậy. Hương vị cũng không tệ.
Cả người anh cảm giác như uống mật, máu huyết trong cơ thể mỗi chỗ đều là ngọt ngào.
Chút cuối cùng rót vào tận đáy lòng.
Sau khi Thẩm Băng Đàn trở về, dọn dẹp mấy món điểm tâm khác trênbàn trà, quét dọn sửa sang lại phòng bếp một hồi.
Có hơi mệt người, duỗi người vươn vai, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
Ngày mai tổ chức team building, cô phải dậy từ sáng sớm để đến công ty.
Vào phòng tắm, nặn một ít kem đánh răng lên bàn chải, vừa mới cho vào miệng thì chuông cửa bên ngoài vang lên.
Âm thanh rất gấp gáp, không chút nào nhẹ nhàng, ding dong ding dong vang lên không dứt.
Thẩm Băng Đàn nhíu mày, cũng không kịp súc miệng, trong miệng đầy bọt ngậm bàn chải đánh răng đi ra mở cửa.
Muộn như vậy, còn dùng phương pháp gõ cửa như này, ngoài Tần Hoài Sơ thì còn ai vào đây. Cô chửi thẩm, mở cửa ra.
Tần Hoài Sơ cà lơ phất phơ đứng trước cửa nhà cô, mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen.
Ánh đèn từ hành lang hắt lên mái tóc của anh, tạo nên những cái bóng lởm chởm, nước da trắng lạnh nhạt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tần Hoài Sơ đưa qua cái giỏ cô đựng trứng gà sáng nay, trong đó đặt một quả sầu riêng: “Gần đây tôi đang nghĩ xem nên tặng gì cho hàng xóm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Tùng hợp xuống siêu thị dưới lầu mua trái cây, chia cho cô một trái, coi như là quà đáp lễ.”
Anh nói một cách bâng quơ, Thẩm Băng Đàn lại mở to mắt không thể tin được.
Bây giờ sầu riêng rất mắc, nhiều lần cô đi siêu thị đều không nỡ mua. Tần Hoài Sơ thế mà cho cô một trái lớn như vậy!
Nhìn quả sầu riêng yêu thích của mình, đôi mắt Thẩm Băng Đàn không khỏi sáng lên.
Cô tặng cho anh trứng gà và bánh ngọt nhỏ, nhận lấy một quả sầu riêng từ anh chắc cũng không có vấn đề gì.
Nếu là hàng xóm, vốn phải có qua có lại.
Cô ngậm bàn chải trong miệng, má phồng lên suy nghĩ.
Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm sầu riêng, rất không khách khí nhận lấy, mơ hồ nói không rõ: “Cám ơn!”
Cô đang muốn đóng cửa, Tần Hoài Sơ đưa tay chặn lại: “Chờ một chút.”
Thẩm Băng Đàn đặt quả sầu riêng ở trước cửa, xoa xoa đôi má đau nhứccủa mình, khó hiểu nhìn anh.
Tần Hoài Sơ dò xét trên người cô vài giây, như có điều suy nghĩ nói:
“Vừa rồi cô nói với tôi, Doãn Lê Hân thu tiền nhà của cô là một ngàn tám đúng không?”
Thẩm Băng Đàn gật gật đầu: “Đúng rồi.”
“Thế tại sao lại rẻ hơn nhiều so với giá thị trường?”
Vấn đề Thẩm Băng Đàn cũng từng nghĩ tới, đáp án duy nhất chắc làDoãn Lê Hân không thiếu tiền.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Tần Hoài Sơ lại phân tích: “Cô nói Doãn Lê Hân cho cô thuê nhà, lại cho tôi thuê căn đối diện, không đúng, không lẽ…”
Thẩm Băng Đàn: "?"
Tần Hoài Sơ ngoắc ngoắc ngón tay với cô, ra hiệu cô xích lại gần anh. Thẩm Băng Đàn ban đầu có chút không rõ về việc Doãn Lê Hân để hai người họ sống đối diện nhau, thấy Tần Hoài Sơ có suy nghĩ, vội vàng ghé tai về phía anh: “Không lẽ gì?”
Hai người cách nhau rất gần, mũi anh ngửi thấy mùi kem đánh răng trong miệng cô, là mùi dâu tây nhàn nhạt.
Tần Hoài Sơ cảm thấy nhồn nhột trong cổ họng, hầu kết chậm rãi lên xuống hai lần.
Ghé sát vào tai cô, anh nhướng mày, giọng nói dịu dàng hiền hậu:
“Chẳng lẽ cậu ta cố ý tạo cơ hội tác hợp cho hai chúng ta?”
Giọng nói của anh gợi cảm mà có từ tính, lúc nói còn phun ra khí nóng, có thể thấy rõ tai của Thẩm Băng Đàn nháy mắt đỏ lên.
“! ! !”
Thẩm Băng Đàn suýt nữa sặc kem đánh răng trong miệng, sắc mặt nhiễm tầng ửng hồng, ra sức bình tĩnh trả lời: “Có thể... như vậy sao?”
Tần Hoài Sơ đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn là vẻ thong dong như thường: “Suy đoán của tôi cũng chẳng phải vô lý. Thế này đi, tôi trở về hỏi thử cậu ta, xem có phải ý cậu ta là vậy không.”
“Chắc do anh đoán mò thôi.” Trong lòng Thẩm Băng Đàn bị suy đoáncủa anh làm cho rối loạn, vội nói: “Muộn rồi, tôi vào trước.”
Cô muốn vào nhà, nhưng Tần Hoài Sơ đột nhiên đi tới, vươn cánh tay dài ấn trên khung cửa, chặn đường cô.
Thẩm Băng Đàn dán lưng vào khung cửa, bị anh giam cầm trong không gian chật hẹp.
Hai người kề sát đến mức trán cô gần như chạm vào l*иg ngực rộng lớn của anh, trong hơi thở tràn ngập hormone trên người anh.
Biến cố xảy tới quá nhanh, Thẩm Băng Đàn bị sặc kem đánh răng trong miệng, cúi đầu ho mấy tiếng.
Giọng nói trầm thấp của Tần Hoài Sơ từ bên tai truyền đến: “Nếu là thật thì sao?”
“...”
Lời anh nói trực tiếp khiến Thẩm Băng Đàn sững sờ, cả người tựa như một con nai sợ hãi trong rừng, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng trở nên đờđẫn, thật lâu sau vẫn không
trả lời một câu nào.
Tần Hoài Sơ vẫn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén, bên trong cấtgiấu tia sáng, nhìn cô chăm chú giống như muốn xem thấu cả người cô.
Thẩm Băng Đàn né tránh ánh mắt của anh, giơ tay lau kem đánh răng trên khóe miệng, đẩy Tần Hoài Sơ ra: “Bọt đánh răng trong miệng nhiều quá, tôi đi súc miệng đã.”
Cô vội vã về nhà, đóng cửa lại.
Thẩm Băng Đàn dựa lưng vào cửa, xoa xoa trái tim, nơi đó vẫn dồn dập nhảy thình thịch.
——
Buổi tối nằm trên giường, cô nhắm mắt nghĩ đến lời Tần Hoài Sơ nói, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Điện thoại bên gối vang lên từng hồi, Thẩm Băng Đàn cầm lên ấn mở. Tiết Văn @ toàn thể thành viên, dặn dò các đồng nghiệp tham gia teambuilding vào ngày mai phải tập trung đúng bảy giờ tại cổng công ty. 7:10, xuất phát đi Đồng Thành.
Đằng sau là loạt tin “Đã nhận”.
Thẩm Băng Đàn cũng trả lời: [Đã nhận!]
Nhóm nhỏ dần trở nên sôi nổi, mọi người thảo luận xem ngày mai sẽ đi đâu chơi, có đề xuất gì không.
Có người gan hùm còn trực tiếp @ Tần Hoài Sơ: [@Tần Tổng giám đốc Tần, hành trình ngày mai chúng ta sắp xếp thế nào, tiết lộ cho chúng tôi một chút thôi?]
Đám người phía dưới đều tán thành.
Sau đó đợi mấy phút vẫn không có hồi âm.
Không biết là anh không thấy hay là lười trả lời, mọi người cũng không dám quấy rầy, có người trực tiếp chuyển chủ đề sang cái khác.
Đêm hôm đó tự nhiên Thẩm Băng Đàn bị mất ngủ, thẳng khi hừng đông mới ngủ được.
Khi đồng hồ báo thức reo lên, mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô đều muốn chống cự.
Buồn ngủ kinh khủng, cô nằm trên giường hơn mười phút mới dậy được.
Vệ sinh xong, đã là 6:23.
Ngồi xe buýt đến công ty mất khoảng nửa tiếng, thời gian đang rất gấp rút.
Cũng may tối qua cô đã thu dọn xong đồ đạc bỏ vào balo, Thẩm Băng Đàn đeo túi lên vai cô, ra cửa thay giày rồi hớt hải xông ra ngoài.
Kết quả bởi vì chạy quá nhanh, không nhìn đường, đυ.ng phải Tần Hoài Sơ đi từ thang máy đối diện ra ngoài hành lang.
Cô choáng váng vì cú va chạm, đưa tay lên che trán.
Tần Hoài Sơ mặc quần áo thể thao màu đen, trên cổ vắt một chiếc khăn lông trắng.
Thở không ra hơi, sắc mặt hồng hào, hẳn là vừa ở bên ngoài tập thể dục trở về.
Sau khi dò xét Thẩm Băng Đàn một lúc, anh khẽ cau mày: “Gấp làm gì?”
Thẩm Băng Đàn cảm thấy có lỗi khi đυ.ng người ta, nhẹ giọng nói: “Tôi quên mất dậy muộn, sợ đến trễ.”
Tần Hoài Sơ hếch cằm: “Về nhà trước đi, tôi tắm xong rồi đưa cô đi.”
Thẩm Băng Đàn nghe xong có hơi giật mình. Nếu như ngồi xe Tần Hoài Sơ đến công ty, bị nhiều đồng nghiệp bắt gặp, cô biết giải thích thế nào đây?
Chỉ nghĩ đến cái cảnh đó thôi cũng khiến cô nghẹt thở.
“Không cần, tôi đi xe buýt cũng kịp.”
Không cho Tần Hoài Sơ có cơ hội nói tiếp, cô chỉ tay về phía trước:
"Tổng giám đốc Tần, tôi đi trước."
Tần Hoài Sơ nghiêng người, khóe mắt dõi theo bóng lưng của cô.
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào mà không ngoảnh lại. Thẩm Băng Đàn, cô trốn cái gì.
——
Thẩm Băng Đàn cố gắng chạy đến công ty trước bảy giờ.
Một chiếc xe buýt dừng trước cổng.
Tiết Văn và trợ lý Tề đếm số người trên xe, rồi kiểm tra đối chiếu lại danh sách.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, Tiết Văn vội vẫy tay với cô: “Mau lên đi, còn mỗi em thôi đấy.”
Thẩm Băng Đàn cuống quít đi qua, lên tiếng chào hỏi trợ lý Tề và Tiết Văn.
Có không ít đồng nghiệp đã ngồi trên xe.
Hàng ghế đầu tiên trống trơn, ngoài ra hàng ghế cuối chỉ còn hai ghế trống.
Dương Hiên đang ngồi ở hàng áp chót, đang nói chuyện với người bên cạnh, trông thấy Thẩm Băng Đàn nhiệt tình ngoắc ngoắc cô.
Tiết Văn đi tới kéo cô: “Tiểu Thẩm, em ra ngồi phía sau với chị đi.”
Thẩm Băng Đàn quan sát chỗ ngồi trong xe, muốn nói lại thôi.
Từ Trường Hoàn đến Đồng Thành đi xe buýt mất mấy tiếng, xe khác còn được, nhưng đi xe buýt khiến cô chóng mặt hơn.
Tiết Văn dò xét cô: "Sao vậy?"
Thẩm Băng Đàn chỉ vào ghế trước, thử hỏi: “Chị Văn, hàng ghế đầu được ngồi không ạ? Em bị say xe.”
Tiết Văn chưa kịp trả lời đã bị trợ lý Tề phía sau phủ đầu: “Được.”
Trợ lý Tề nhìn Thẩm Băng Đàn: “Mọi người ngồi đâu cũng được, nếu cô say xe thì ngồi phía trước đi.”
“Cảm ơn trợ lý Tề.” Thẩm Băng Đàn đi đến hàng đầu tiên, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Tiết Văn còn muốn nói gì đó với trợ lý Tề, nhưng đã bị trợ lý Tề kéo đếnhàng sau, nói có việc muốn bàn với cô ấy.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Băng Đàn lấy điện thoại ra, thấy có người trong nhóm @ cô.
Thư ký có hai nhóm làm việc, một nhóm có lãnh đạo và một nhóm không có lãnh đạo, hoạt động tương đối tích cực hơn.
Nhóm @ Thẩm Băng Đàn là nhóm không có lãnh đạo.
Dương Hiên: [@kiều Thẩm Băng Đàn, sao cô ngồi ở hàng đầu tiên vậy?]
Thẩm Băng Đàn: [Tôi bị say xe.]
Phạm Dương: [Chiến binh can đảm ngồi hàng đầu tiên, tôi tặng cô một dấu like!]
Sau đó, các đồng nghiệp khác cũng làm theo, lần lượt nhấn dấu like cho cô.
Thẩm Băng Đàn quan sát phản ứng của các đồng nghiệp trong nhóm, nhạy bén nhận ra điều gì đó.
Cô vô thức quay đầu nhìn phía sau.
Đồng nghiệp chắc đã có mặt gần hết, tất cả mọi người đều ngồi phía sau, hàng ghế đầu thì vắng tanh lạnh lẽo.
Nhưng mà Tần Hoài Sơ vẫn chưa đến.
Đầu óc cô đột nhiên “bùm” hiểu ra, cảnh giác thẳng thắt lưng.
Không lẽ mọi người đều biết Tần Hoài Sơ sẽ ngồi phía trước nên tự giác chừa chỗ ra chứ?
Chỉ còn hai ghế ở hàng sau, chị Văn vừa bảo cô ngồi ở hàng cuối cùng.
Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, chỉ có trợ lý Tề mới có lá gan ngồi cùng Tần Hoài Sơ ở hàng ghế đầu.
Nhưng vì cô nói say xe, cho nên trợ lý Tề “tặng” vị trí đó lại cho cô. Thẩm Băng Đàn lập tức cảm giác ngồi ở đây như ngồi trên đống lửa.
Cô do dự đứng lên, định ra sau đổi chỗ lại với trợ lý Tề.
Đúng lúc này Tần Hoài Sơ lên xe, tiện tay ném chiếc túi xuống chỗ bên cạnh Thẩm Băng Đàn.
Người thì đứng ở lối đi, chặn đường Thẩm Băng Đàn.
Tất cả đồng nghiệp trong xe, đồng loạt hướng vô số ánh mắt vào chỗ này.
Mọi người nhìn qua với ánh mắt khác nhau, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc khâm phục, hoặc là xem trò vui.
Thẩm Băng Đàn nhất thời không biết nên giải quyết tình huống này thế nào, chỉ có thể giả vờ như không để ý.
Cô lại ngồi xuống chỗ của mình, phần tựa lưng phía sau che mất tầm nhìn của mọi người.
Tần Hoài Sơ liếc cô một cái, đi đến hàng ghế sau dặn dò với trợ lý Tề và Tiết Văn.
Quay lại đặt chiếc túi du lịch màu đen lên trên giá đựng đồ rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Băng Đàn.
Xe chậm rãi khởi động, Thẩm Băng Đàn dời mắt ra ngoài cửa sổ.
“Thắt dây an toàn.” Anh không nhẹ không nặng nói một câu, thanh âm bình thản đến mức nghe không ra cảm xúc.
Thẩm Băng Đàn vẫn đắm chìm trong sự vướng mắc “làm sao lại ngồi bên cạnh anh ta”, nhất thời không thể nghe rõ, giật mình mơ hồ quay đầu qua.
Tần Hoài Sơ đã thắt xong dây an toàn, tìm được cái còn lại ở giữa hai người, giơ lên: “Muốn tôi giúp sao?”
Đại khái là vì không muốn đồng nghiệp phía sau nghe thấy, anh cố ý đè thấp giọng nói, nhưng thanh âm lại phi thường ấm áp dễ chịu, thậm chí còn mang theo ngữ điệu mê người.
“Không cần.” Thẩm Băng Đàn bình tĩnh nhận lấy.
Dây an toàn có chút lạ lẫm, cô sờ soạng một hồi mới thắt vào được.
Các đồng nghiệp phía sau châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng có tiếng cười đùa ầm ĩ.
Đối mặt với hoạt động teambuilding sắp tới, sự hào hứng của mọi người đặc biệt cao.
Thẩm Băng Đàn buổi sáng dậy muộn, muốn đến kịp giờ nên cái gì cô cũng chưa ăn.
Ngồi trên xe chưa được bao lâu, cô liền cảm thấy dạ dày một trận khó chịu.
Nhớ tới một ít đồ ăn trong túi, cô chần chừ không biết có nên lấy ra không.
Có Tần Hoài Sơ ở bên cạnh, một mình mình ăn, hình như không tốt lắm?
Khóe mắt nhìn ra sau, do thời gian tập hợp quá sớm nên rất nhiều đồng nghiệp mang bữa sáng đến, hiện tại mọi người đang cùng nhau chia se đồ ăn, cực kỳ náo nhiệt.
Ngay cả trợ lý Tề và Tiết Văn cũng đang ăn. Thế xem ra, việc cô tìm chút gì ăn cũng không quá đáng.
Thẩm Băng Đàn đứng dậy lấy ba lô của mình trên kệ xuống, lấy hộp cơm giữ nhiệt bên trong ra, lại lẳng lặng ngồi xuống.
Bên trong đựng thịt viên chay và khoai tây chiên, còn ô vuông nhỏ bên cạnh là sốt cà chua.
Vừa mở nắp ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi.
Thẩm Băng Đàn cầm một thanh khoai tây, chấm tương cà đang định ăn, chợt nhớ tới cái gì, cô cúi đầu nhìn Tần Hoài Sơ bên cạnh.
Anh khoanh tay tựa vào lưng ghế, hai chân quá dài, trong không gian chật chội dường như không có chỗ nào để đặt, tùy tiện mở ra.
Anh nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ trước mùi thơm của các loại thức ăn trong xe.
Buổi sáng cô tình cờ đυ.ng Tần Hoài Sơ anh vừa mới tập thể dục xong.
Lại đúng bảy giờ chạy đến công ty.
Xét về thời gian, khả năng cao là anh vẫn chưa ăn gì.
Do dự một lát, Thẩm Băng Đàn vẫn đưa hộp qua, nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám giám đốc Tần, anh muốn ăn không?”
Tần Hoài Sơ nhấc mí mắt, hơi buồn ngủ nhìn sang.
Ánh mắt rơi lên ngón tay đang cầm khoai tây chiên của Thẩm Băng Đàn, gần như không cần suy nghĩ, cúi đầu xuống, ngậm lấy thanh khoai tay chấm tương cà trên tay cô.
Cử chỉ này quá thân mật, Thẩm Băng Đàn sợ tới mức tim dâng lên tận cổ họng.
Cô vội vàng giấu bàn tay ra phía sau, cảnh giác nhìn ra phía sau.
Cũng may cô giơ tay thấp, ai nấy đều bận việc riêng nên hành động nhỏ vừa rồi không bị người khác nhìn thấy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bất mãn nhìn Tần Hoài Sơ bên cạnh.
Rõ ràng cô đưa đồ ăn trong hộp cho anh, ấy thế mà lại ăn thứ cô đang cầm.
Đối mặt với sự lên án trong mắt cô, Tần Hoài Sơ thẳng thắn khí khái nói:
“Cái đó là đồ chiên, tôi thì không muốn tay dính dầu, còn mắc công lau.”
“...”
Không biết sao anh ta có thể mặt dày vô sỉ nói ra loại lời này.
Trên xe nhiều người như vậy, cũng không dễ dàng lên cơn, cô mím môi không lên tiếng, âm thầm ngậm bồ hòn.
Thẩm Băng Đàn xoay người qua bên kia, nhìn khung cảnh không ngừng chạy ngoài cửa sổ, một bên tiếp tục thịt viên chay trên tay, hoàn toàn coi anh là không khí.
Chỉ là cảm giác miếng thịt trên tay mình không còn ngon như hồi nãy. Khóe mắt Tần Hoài Sơ nhìn sang.
Ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, nửa khuôn mặt của cô tinh xảo xinh đẹp, đường nét nhỏ nhắn, đôi môi hồng như anh đào nhếch lên khi ăn, gò má khẽ động khẽ động, thanh tú lại đáng yêu. Chắc là vẫn còn bất mãn với hành động vừa rồi của anh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt, thỉnh thoảng dùng sức cắn một miếng thịt viên. Ước gì anh là viên thịt mặc cho cô điều khiển.
Tần Hoài Sơ bật cười.
Anh nghiêng người nhích lại gần cô, nói bằng giọng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Cô thân là thư ký, đút sếp mình một miếng cũng không được? Chẳng lẽ cô không biết, ở nơi làm việc, đây là một chuyện vô cùng bình thường à?”
Thẩm Băng Đàn tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn anh, trước khi nói còn nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hạ âm lượng xuống mức thấp nhất: “Tôichỉ biết, chỉ có ông chủ thích quy tắc ngầm với thư ký, mới cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường.”
“Ồ,” Tần Hoài Sơ ngân giọng đáp lại, dung mạo đẹp mắt nhìn chằm chằm mặt mặt cô: “Ý của cô là, lúc nãy tôi muốn quy tắc ngầm với cô?”
Thẩm Băng Đàn: “? ?”
“Được thôi.” Tần Hoài Sơ mười phần nhận mệnh gật đầu, nghiêng nghiêng đầu về phía cô, lưu manh cong môi: “Vậy nếu tôi muốn *tiềm, cô sẽ cho cơ hội sao?”
(*) Tiềm quy tắc: (sử dụng) quy tắc ngầm
Tác giả có lời muốn nói: Cập nhật rồi nè ~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em
- Chương 17: Bị Anh Nhốt Trong Không Gian Chật Hẹp