Chương 20: Người sống 01

Mộ Lâm Giang dùng ánh mắt hỏi Diệp Vân Chu có chuyện gì, rồi lại nhớ ra mình đang che mắt bằng dây cột tóc, bèn thấp giọng hỏi: “Hửm?”

“Vừa rồi ta thấy trên đầu cô ta toàn máu là máu.” Mặt Diệp Vân Chu lộ vẻ nghi ngờ, một tay che bên miệng nhỏ giọng nói, “Ta tin vào hai mắt của mình, không có khả năng là ảo giác.”

“À.” Mộ Lâm Giang hờ hững nói, “Ta đây cho ngươi mặt mũi vậy, không nghi ngờ ngươi hoa mắt.”

Diệp Vân Chu thấy hắn không tin, chậc một tiếng, “Ngươi nghiêm túc nhìn xem, hai mắt của ngươi để trưng cho đẹp à? Không có tác dụng vạch trần loại trừ ảo giác các thứ?”

Mộ Lâm Giang qua loa liếc mắt nhìn phía cửa một cái, nói: “Trưng cho đẹp.”

Diệp Vân Chu: “…”

Tiểu nhị dặn dò phòng bếp xào rau, rồi đem chìa khóa hai gian khách phòng và một bình trà nóng lại đây, sau đó nhanh chân đi tiếp cô nương kia: “Tiểu thư ở trọ à? Mời vào trong.”

“Ở một đêm, xào cho ta một đ ĩa cải dầu.” Cô nương vẩy vẩy ngọn tóc đọng nước tuyết tan, tươi cười phấn chấn, “Lộ Ninh năm nay lạnh thật, không biết ngày mai có xe lên núi hay không.”

“Tiểu thư từ nơi khác trở về? Vậy thì thật may mắn, trưa mai lên xe lừa họp chợ về núi là được.” Tiểu nhị lấy chìa khóa ra từ dưới quầy, “Khách phòng ở trên lầu, ta giúp ngài cầm tay nải.”

“Thế là tốt rồi, ta còn sợ tuyết chặn đường núi, không về được cơ.” Cô nương đưa hai tay nải cho tiểu nhị, đi theo anh ta lên lầu.

Khóe mắt Diệp Vân Chu vẫn chưa rời khỏi cô một giây nào, đầu ngón tay đặt trên bàn bắn một nhát, phi ra một đường linh lực cắt một lỗ phía dưới tay nải của cô, một túi vải nhỏ rơi xuống mặt đất. Diệp Vân Chu đứng dậy đuổi theo, khom lưng nhặt lên.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, Diệp Vân Chu lại lần nữa thấy rõ cái gáy be bét máu thịt của cô, một ít băng vụn xen với vảy máu dính trên tóc, máu chảy xuống từ mí mắt cô, khi cô cười lên đôi mắt ấy cong cong, song lại hồ như vô cảm.

“Tỷ tỷ chờ đã, đánh rơi đồ rồi.” Diệp Vân Chu tỉnh bơ gọi cô lại, vừa chớp mắt một cái đã không thấy vết thương vừa nãy nữa.

Cô nương ngoái đầu, thấy túi vải thì vội vàng cảm kích nhận lấy: “Đa tạ tiểu huynh đệ, là ta sơ ý.”

“Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không đáng gì, hình như tay nải của tỷ tỷ bị rách rồi.” Diệp Vân Chu ôn hòa nhắc nhở, biểu cảm hồn nhiên nhân hậu đúng mức, “Chúng ta có tay nải thừa này, tỷ tỷ không chê thì nhận lấy đi.”

“Thế thì ngại quá, ta tự vá lại là được rồi.” Cô nương có phần do dự.

“Không sao đâu, ta và lão thái gia đều là người từ ngoài đến, còn muốn hỏi đường tỷ tỷ đây.” Diệp Vân Chu xoay tay lại chỉ ông cụ đi đâu cũng bưng chén trà Mộ Lâm Giang, ngại ngùng nhỏ giọng nói, “Chỉ sợ tỷ tỷ chê chúng ta phiền toái.”

“Không đâu không đâu, vậy cảm ơn đệ.” Cô nương xua tay thoải mái đáp ứng.

“Vậy ta sẽ đi tìm ngay, lát nữa đưa đến cho tỷ tỷ.” Diệp Vân Chu thoạt nhìn rất vui vẻ, ba bước gộp thành hai đi về trước bàn.

Cô nương đi lên tầng trước gói lại đồ, Diệp Vân Chu nói khẽ với Mộ Lâm Giang: “Ngươi thấy chưa?”

Mộ Lâm Giang nghĩ ngợi: “Thấy, thấy trái tim lương thiện đẹp đẽ của ngươi, cứ luôn mồm tỷ tỷ tỷ tỷ, cô nương kia không đề phòng ngươi chút nào.”

Diệp Vân Chu bặm chặt môi trợn trắng mắt, sắc mặt nghiêm nghị: “Không đùa với ngươi, ban nãy ta lại thấy vết thương trên gáy cô ta, tuyệt không phải thương thế có thể tung tăng nhảy nhót được.”

Y đã nói đến mức độ này, Mộ Lâm Giang cũng chẳng còn cách nào khác, vẫy vẫy tay ý bảo y tới gần chút nữa, hơi kéo dây cột tóc xuống, nhìn chằm chằm Diệp Vân Chu.

Diệp Vân Chu vội ré lên: “Ngươi nhìn ta làm gì, xem nha đầu kia đi! Vĩnh Trú Đăng ở ngay gần đây, phát sinh sự việc không bình thường thế này không phải rất cần coi trọng sao?”

“… Không trúng thuật pháp.” Mộ Lâm Giang bóp chặt cằm Diệp Vân Chu, trong mắt lóe lên ánh sáng tím, “Ta đích xác không thấy cô ta có vấn đề, tiếp theo ngươi tính làm thế nào?”

“Thử tiếp một chút hẵng.” Diệp Vân Chu cẩn thận nói, duỗi tay buộc dây cột tóc lên mắt hắn, ngón trỏ cọ qua lông mi Mộ Lâm Giang, ngón tay nổi lên chút ngứa ngáy khó hiểu.

Mộ Lâm Giang cúi đầu xuống, ngay khi Diệp Vân Chu đang sững sờ thì méo miệng: “Mau đi đưa tay nải đi, đừng khiến tỷ tỷ chờ sốt ruột.”

Diệp Vân Chu rùng mình một cái: “Ông đừng gọi như vậy, tổn thọ người ta.”

Diệp Vân Chu cầm tay nải lên tầng. Mộ Lâm Giang nghe văng vẳng thanh âm nói chuyện ra vẻ ngoan ngoãn thì bèn lắc đầu, đã thấy bộ dạng thường ngày của Diệp Vân Chu, giờ lại thấy y tính toán tiếp cận người khác nên hơi bị buồn cười.

Mộ Lâm Giang không khỏi tưởng tượng, nếu ngay từ đầu Diệp Vân Chu giả vờ mềm mỏng hiền lành, liệu bây giờ họ có thể tới nơi biên thành xa xôi này hay không.

Hắn thử mô phỏng hình ảnh đó trong đầu, Diệp Vân Chu nói với hắn “Ta bảo đảm sẽ giúp huynh, xin huynh báo bình an cho sư phụ ta”, “Gã hầu này thực sự bất đắc dĩ, xin huynh đừng gϊếŧ gã”, “Thương thế của huynh nghiêm trọng như vậy, ra ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi”, “Ân đại nhân cũng bị trúng kế mà, huynh ấy là người tốt.”



Mộ Lâm Giang đột nhiên thấy hết cả hồn, thật là chết dở, ngay cả ý muốn tranh cãi với y cũng không có.

Lúc Diệp Vân Chu xuống lầu thì kinh dị phát hiện ánh mắt Mộ Lâm Giang nhìn mình hơi bị phức tạp, đương nhiên ánh mắt này là y tự kết luận trong đầu thôi. Y ngồi xuống đối diện hắn, ngựa quen đường cũ nói: “Tên cô ta là Thi Tiểu Mai, hai mươi ba tuổi, nhà ở thôn Thi gia, trong nhà chỉ có mẹ già. Ngày mai chúng ta có thể đi theo cô ta cùng lên núi, cô ta đã đồng ý cho chúng ta mượn phòng trống của bá phụ mình ở tạm, lí do thì ta đã bịa xong rồi, hồi còn trẻ ngươi là một họa sĩ, giờ già rồi mắt không còn tốt nữa, nhưng vẫn muốn đi một chuyến trở lại những ngọn núi tuyết đã từng vẽ trong tranh.”

Mộ Lâm Giang: “…” Chấp Pháp đường rất cần nhân tài như ngươi.

“Chắc ngươi biết vẽ tranh nhỉ.” Diệp Vân Chu xác nhận một câu, “Làm nghệ thuật mà, cho dù có sở thích khác người cũng có thể hiểu được, nên việc chúng ta chạy tới vùng núi hoang vu này cũng không quá khả nghi.”

Mộ Lâm Giang hồi tưởng một lát, nói: “Nếu điều ngươi thấy là thật, thì hoặc là vị Thi cô nương này trúng ảo thuật, hoặc là cô ta đích thật bị thương, nhưng thương thế đã bị ngoại vật quấy nhiễu làm chậm thời gian phát tác hay bị che giấu gì đó, thậm chí thay đổi cả kí ức cô ta.”

“Ngươi có thể giúp cô ta không?” Diệp Vân Chu chỉ chỉ mắt mình.

Mộ Lâm Giang lắc đầu: “Cô ta là người thường, Minh Đồng sẽ phá hủy thần trí cô ta.”

Tiểu nhị bày lên bốn món ăn một món canh, lại tặng thêm bầu rượu rồi mới ra sau quầy tính sổ sách. Chỉ chốc lát sau Thi Tiểu Mai cũng xuống dưới, cười nói với tiểu nhị: “Đại ca, ta ngồi cùng bàn Diệp công tử.”

Mộ Lâm Giang nghe vậy lườm Diệp Vân Chu một cái, dùng truyền âm không vui nói: “Ai cho ngươi tự tiện quyết định.”

“Là Thi cô nương nhiệt tình chất phác, không liên quan đến ta.” Diệp Vân Chu nhún vai.

Thi Tiểu Mai đi tới gật đầu với Diệp Vân Chu, y mỉm cười đáp lễ. Cô cẩn thận khom người với Mộ Lâm Giang: “Xin lỗi, không biết có quấy rầy đến người không.”

“Ngồi.” Mộ Lâm Giang không ngẩng đầu, không mặn không nhạt nói.

Bàn bốn ghế ngồi ba người, Diệp Vân Chu đá Mộ Lâm Giang một cú dưới gầm bàn, điều đình: “Lão thái gia nhà ta không thích nói chuyện, từ khi bị hỏng mắt còn sợ người lạ, Mai tỷ tỷ tuyệt đối đừng để ý.”

“Không sao không sao.” Tính tình Thi Tiểu Mai cũng rất cởi mở, “Gia gia nhà ta cũng như vậy, ta nhìn… ông ấy, còn thấy… rất thân thiết.”

Thi Tiểu Mai quan sát Mộ Lâm Giang vài lần, lời nói dần dần không được tự tin nữa, cũng càng lúc càng tò mò, dứt khoát nhìn lom lom lên Mộ Lâm Giang, một lúc lâu sau thì run lập cập, khó hiểu nói thẳng như ruột ngựa: “Lão thái gia tướng tá đường đường, lại trông trẻ tuổi như vậy, tại sao ta càng nhìn càng sợ nhỉ.”

Diệp Vân Chu lấy tay áo che miệng giả vờ uống trà, ra sức nhịn cười, không ngờ thế mà nha đầu này lại hỏi thẳng như vậy. Mộ Lâm Giang nghe vậy ngoảnh mặt đi, lại cúi thấp thêm một chút. Diệp Vân Chu cảm nhận được một khí tức âm trầm, trực giác thấy tâm trạng Mộ Lâm Giang lúc này hẳn rất kém.

“Ông ấy à, hồi trẻ đắc tội người khác, kẻ thù muốn khiến ông cô độc cả đời, dùng pháp thuật tiên gia, người khác nhìn kĩ ông đều sẽ bị sợ hãi, cuối cùng bạn bè ít ỏi, cũng chỉ có ta sẵn sàng chiếu cố ông thôi.” Diệp Vân Chu thở dài, lấy đ ĩa sườn kho giữa bàn đặt xuống trước mặt Mộ Lâm Giang, “Đây là sườn kho, người cứ từ từ thưởng thức nhé.”

Thi Tiểu Mai lộ vẻ xấu hổ, đồ ăn của cô cũng đã dọn lên, cô bèn đẩy hết nấm hương và cải dầu của mình qua, nỗ lực nhìn Mộ Lâm Giang: “Lão thái gia, ta gọi toàn thức ăn chay, người cũng từ từ dùng bữa đi nhé.”

Mộ Lâm Giang âm u thở hắt ra, cứ thế chỉ chốc lát cái bàn đã hoàn toàn mất cân bằng, hắn trở thành người tàn tật phải yêu thương chăm sóc, vô cùng hối hận lúc mới vào khách đi3m không tát Diệp Vân Chu một cái chứng minh mình có thể đánh chuẩn, không mù.

Thi Tiểu Mai lặng lẽ lau mồ hôi: “Lão thái gia à…”

“Ta họ Mộ.” Mộ Lâm Giang không nhịn được nói.

“Mộ lão gia.” Thi Tiểu Mai ngầm hiểu đổi xưng hô.

Mộ Lâm Giang: “…”

Mộ Lâm Giang cầm đũa gắp một miếng sườn vào trong bát mình, hờ hững nói: “Người trẻ tuổi, không cần tự ép bản thân.”

“Không đâu, gan ta rất lớn.” Thi Tiểu Mai bưng bát lên cười nói, cô không để ý đến cái gì mà lễ nghĩa hình tượng, duỗi dài tay ra gắp đồ ăn, “Hơn nữa nghe Diệp công tử nói, đâu phải người cố ý làm ta sợ, chỉ vì không có cách nào mới bị người khác xa lánh sợ hãi, vậy phải khó chịu đến nhường nào chứ.”

Tay Mộ Lâm Giang đang cầm đũa khựng lại một chút, không nói gì, yên lặng gắp một cây nấm hương.

Diệp Vân Chu lặng lẽ truyền âm cho hắn, ra vẻ ghen tị dí dỏm nói: “Lão gia, ta hoàn toàn không sợ ngươi này, ngươi từng cảm động chưa?”

Mặt Mộ Lâm Giang không cảm xúc: “Ăn ngủ không nói chuyện.”

“Cảm động đến nỗi không nói nên lời đúng không.” Diệp Vân Chu tỏ vẻ thông cảm.

Ba người ăn bữa cơm này tương đối vui vẻ, tố chất tâm lí của Thi Tiểu Mai quả thật khá mạnh, mà cô cũng rất có ý nhạy cảm chữa bệnh. Bầu rượu chủ quán đưa kia Mộ Lâm Giang không uống, Diệp Vân Chu cùng Thi Tiểu Mai mỗi người một nửa. Thi Tiểu Mai trò chuyện đến là vui vẻ, nửa thật nửa giả oán giận, nói gia gia cô cứ uống rượu đánh bài là tính tình bạo hẳn lên, Mộ lão gia vẫn có phong độ hơn, không hổ là người từ trong thành tới.

Diệp Vân Chu bôi đen ngay trước mặt Mộ Lâm Giang: “Lão thái gia nhà ta thực ra còn bạo hơn, cứ nóng giận là nói hai chữ, nghe căng đét luôn.”

Mộ Lâm Giang lại đạp Diệp Vân Chu một cước: “Câm miệng.”

Diệp Vân Chu trỏ vào hắn cười phá lên: “Thấy không, cáu rồi đấy.”

Mộ Lâm Giang hít sâu, Diệp Vân Chu và Thi Tiểu Mai rất nhanh đã xưng tỷ gọi đệ, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Sau khi cơm no rượu say ai về phòng người nấy, Diệp Vân Chu chợt tắt nụ cười, đóng cửa phòng lại rồi nói: “Nhân lúc kính rượu ta đã chạm qua cổ tay cô ấy, không có nhiệt độ.”

“Ta đã thấy rồi.” Mộ Lâm Giang khó tả nhìn y, “Đừng chạm lung tung vào tiểu cô nương.”

“… Ta chỉ muốn điều tra rõ nguyên nhân thôi, mục đích rất đơn thuần.” Diệp Vân Chu xoa thái dương, bỗng nhiên phản ứng lại, “Phòng ngươi ở cách vách, sang đây làm gì.”

“Bố trí trận pháp cách âm, để ngừa tai vách mạch rừng.” Mộ Lâm Giang hóa dù ra, gõ nhẹ lên mặt đất vài cái, một vòng gợn sóng vô hình khuếch tán ra bốn phía.

“Tự ta cũng làm được.” Diệp Vân Chu nhấn mạnh, “Ta đã thuộc ‘Một trăm loại thuật trận cơ bản’ rồi.”

Mộ Lâm Giang nhướng mày nghiêng mắt liếc y một cái, duỗi tay mời: “Cho ngươi cơ hội.”

Diệp Vân Chu theo hắn sang phòng cách vách, nhìn quanh tường một vòng ước lượng diện tích, sau đó tụ linh lực trên đầu ngón tay, vẽ một đường cong trận đồ màu xám nhạt trên không trung.

Mộ Lâm Giang dựa lên cửa, lát sau thực sự nhịn không được, hận sắt không thành thép lắc đầu thở dài.

“Ngươi chê ta mù không đủ hoàn toàn đấy hả.” Mộ Lâm Giang châm chọc nói.

Diệp Vân Chu siết chặt nắm tay, hơi giơ lên một chút, trận đồ trên không trung theo đó rách nát ngay tức thì.

Mộ Lâm Giang xách dù đập lên vai Diệp Vân Chu một cái, gõ gõ, hắng giọng nói: “Thuật trận, thuật pháp lấy vận chuyển linh lực bản thân là chính, câu thông linh lực trong trời đất là phụ, mà trận pháp lấy khống chế linh lực trời đất là chính, dẫn động linh lực bản thân là phụ, ngươi vẽ cái trận đồ cũng mất sức chín trâu hai hổ, ngươi định dùng đồ hay là dùng trận đây? Bỏ gốc lấy ngọn.”

Diệp Vân Chu: “…”

Khắp mặt Mộ Lâm Giang đều viết “mau nhờ ta dạy”, vài lần Diệp Vân Chu mở miệng muốn nói lại thôi, miễn cưỡng hỏi: “Cung chủ có cao kiến gì?”

Mộ Lâm Giang tháo dây cột tóc che mắt xuống, cười tủm tỉm dùng mũi dù cắt vài cái trên không trung: “Thấy không? Đơn giản hóa nó đi, trận đồ chưa bao giờ là nhất thành bất biến (1), phải căn cứ linh lực tu vi của bản thân cùng ngoại cảnh xung quanh để linh hoạt điều chỉnh, học thuật trận đòi hỏi não bộ phải suy nghĩ, không được học thuộc.”(1) Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi

Diệp Vân Chu có phần thất bại, lại không cách nào cãi lại được, buồn bực đồng thời lại nghĩ thông suốt một ít bí quyết, điều này càng làm y thêm buồn bực, chỉ có thể giữ vững lễ pháp mà hừ mũi nói: “Hiểu rồi, cảm ơn.”

“Gọi sư phụ đi.” Mộ Lâm Giang được voi đòi tiên, “Không thì sẽ thu học phí của ngươi.”

Diệp Vân Chu: “…” Tiền trảm hậu tấu là đây.

Diệp Vân Chu: “Tiền của ta là Tịch Tiêu Cung nhà ngươi cấp cho, mỡ nó rán nó, ngỗng ông lễ ông à.”

Mộ Lâm Giang nhìn chằm chằm Diệp Vân Chu, thình lình tiến lên trước một bước ấn vai y, cúi đầu dí sát vào phần tóc sau cổ y, nhăn mi lại.

Diệp Vân Chu cứng đờ đứng thẳng, không rõ vì sao Mộ Lâm Giang lại đột nhiên ôm lấy mình, sợ lại nghe thấy một câu trích kinh điển về bán thân trả nợ các kiểu.

Đúng lúc này, phù truyền âm trong tay áo Diệp Vân Chu bỗng nổi lên dao động linh lực, chiếc phù này chính là một cặp với chiếc mà y bảo Vệ Nhất đưa cho Trì Sơ Vũ.

Trì Sơ Vũ rốt cuộc đã hạ quyết tâm liên hệ với y.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Vân Chu: Dù ta có học thuộc đến chết, chết ngoài đường, từ trên thuyền nhảy xuống, cũng sẽ không thỉnh giáo ngươi một câu nào về thuật trận!

Diệp Vân Chu: C…cũng ghê!