Chương 28: Đời Này Sẽ Không Buông Tha Anh

Hạnh phúc đến mức Lâm Tuyết tuôn rơi nước mắt.

Nước mắt của Lâm Tuyết bị Lăng Vũ Trạch hôn khô, đây là khoảnh khắc cô chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Lăng Vũ Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Tuyết một cách cẩn thận, ánh mắt của cô nhìn anh thật dịu dàng và ngọt ngào, trong mắt xinh đẹp lấp lánh quyến rũ

như hàng vạn vì sao.

Lâm Tuyết nép vào lòng ngực của Lăng Vũ Trạch, hai má ửng hồng.

"Em đã đọc nhật ký của anh."

"Anh biết?"

Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn anh.

Lăng Vũ Trạch nắm lấy tay Lâm Tuyết đặt lên môi anh và hôn nhẹ.

"Trong phòng làm việc của anh có lắp camera."

Lâm Tuyết:"..."

Đôi mắt Lâm Tuyết mở to hơn, Lăng Vũ Trạch dịu dàng mỉm cười.

"Tuyết Nhi, anh xin lỗi, anh yêu em."

Sau lời thổ lộ là lời xin lỗi, Lâm Tuyết cắn chặt môi đè nén tâm tình kích động.

"Cảm ơn em đã tha thứ lỗi lầm của anh."

"Không, anh không hề có lỗi với em."

Lâm Tuyết nâng lên đôi mắt đẫm lệ:"Là em có lỗi với anh. Nếu không phải tại em, ba mẹ anh sẽ không xảy ra tai nạn xe, cũng sẽ không bị ngọn lửa đó…"

Lâm Tuyết không thể quên được vụ tai nạn xe cách đây chín năm.

Mặc dù hiện tại cô biết Lăng Vũ Trạch yêu cô nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách càng sâu sắc hơn.



"Bé ngốc, chuyện này căn bản không liên quan đến em, thật ra em và mẹ của em cũng là người bị hại."

Lăng Vũ Trạch ôn nhu an ủi cô.

"Ba mẹ anh chết cũng không liên quan gì đến em, chỉ cần em đọc hết nội dung nhật ký, em sẽ hiểu."

Lâm Tuyết vốn cho rằng Lăng Vũ Trạch nói như vậy chỉ vì muốn cô không có cảm giác tội lỗi áy náy, nhưng khi cô cầm lại nhật ký của anh và đọc hết những dòng phía sau, cô mới bừng tỉnh và kiêu ngạo bởi vì cô đã không yêu nhầm người.

Tắm rửa xong, Lăng Vũ Trạch mang cô đến nghĩa trang.

Lâm Tuyết mới nhận ra đây chính là nơi mà rất nhiều lần Lăng Vũ Trạch trước đó đều mong muốn cô đi cùng anh.

Cả hai đặt lẵng hoa trước bia mộ, rồi cúi đầu.

"Ba, mẹ, đây là cô gái mà hằng năm con đều nhắc đến với hai người. Tuyết Nhi, con dâu của mẹ, mẹ có thấy chúng con xứng đôi không?"

Lăng Vũ Trạch nhìn bia mộ, mỉm cười nói, sau đó liền thở ra.

Đôi mắt đẹp của anh tràn ngập sự tiếc nuối.

"Vào một ngày chín năm trước, ông nội bất ngờ nói với anh rằng ba mẹ anh bị tai nạn xe và qua đời tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn là do hai mẹ con bất ngờ chạy qua đường, ba mẹ anh đã bẻ lái tránh né và bất ngờ xe bị lật úp…"

"Hai mẹ con đó chính là em và mẹ em…"

"Anh đã rất vui khi được gặp lại em sau khi chúng ta chia tay nhau ở hàng liễu bên hồ nước, nhưng anh không thể chấp nhận được việc em và mẹ em là kẻ đã sát hại ba mẹ anh. Anh đã rơi vào tình yêu và thù hận, thế nhưng mãi về sau anh mới phát hiện, hung thủ hại chết ba mẹ anh và mẹ em là một người khác."

Nhớ lại những việc trong quá khứ, Lâm Tuyết càng đau lòng hơn chính là Lăng Vũ Trạch nhiều năm như vậy giữ cô bên cạnh và đã nhẫn nhịn và trấn áp nỗi đau thế nào… yêu hung thủ gϊếŧ cha mẹ, hằng ngày đều phải đối mặt với cô, đúng là quá khó khăn cho anh.

"Cả thế giới biết Lâm Tuyết yêu Lăng Vũ Trạch một cách thê thảm, nhưng Lăng Vũ Trạch yêu Lâm Tuyết, chỉ có anh biết."

Nghe được những lời này của Lăng Vũ Trạch, trái tim Lâm Tuyết đau nhói, nước mắt rất nhanh rơi xuống:"Vũ Trạch…"

"Tuyết Nhi, mấy năm nay anh thật sự có lỗi với em."

"Không đâu."

Lâm Tuyết lắc đầu, rưng rưng nhìn Lăng Vũ Trạch.



"Người đau khổ nhất chính là anh. Lăng Vũ Trạch, dù sau này anh có làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh."

"Vậy em có muốn ly hôn nữa không?

"Tất nhiên là không!"

Lâm Tuyết lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định:"Em sẽ dây dưa cùng anh cả đời, đời này em sẽ không buông tha anh."

Lăng Vũ Trạch vô cùng hạnh phúc khi anh đã tìm lại được trái tim của Lâm Tuyết và tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh.

Sự đau khổ và mệt mỏi thường xuyên xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Lăng Vũ Trạch bây giờ cũng đã tan biến.

Mỗi ngày, Lăng Vũ Trạch đều thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cùng Lâm Tuyết dùng bữa trước khi đến công ty. Các nhân viên ở Lăng thị đều rất ngạc nhiên, Lăng tổng vốn có gương mặt băng lãnh gần đây lại có khuôn mặt vui vẻ và nở nụ cười trên môi mỗi ngày.

Điều này khiến Lăng thị xôn xao.

Rõ ràng là tiểu tình nhân Tống Tử Hân người được Lăng tổng yêu thích nhất gần đây dính phốt cực lớn. Bị người hâm mộ quay lưng mắng chửi, bị mang tiếng xấu, bị công ty quản lý phong sát, nhưng Lăng tổng dường như lại không quan tâm chút nào.

Một ngày đầu tuần, Lăng Vũ Trạch vừa xem xong tài liệu, liền thấy một người nghênh ngang đi vào phòng làm việc của anh.

Vốn Lăng Vũ Trạch đang muốn giải quyết tình hình của công ty xong sẽ giải quyết đàng hoàng đóng rác mà anh muốn dọn dẹp bấy lâu, nhưng không ngờ rác lại tự tìm đến cửa nhà.

"Vũ Trạch, tại sao mấy ngày nay anh không trả lời cuộc gọi của em?"

Tống Tử Hân ôm hộp bánh nhỏ, lắc mông đi về phía Lăng Vũ Trạch đang ngồi.

Gần đây cô ta chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều tin tức xấu, bị mắng chửi khắp mạng xã hội nên dù đã trang điểm rất đậm cũng không thể che giấu được quầng thâm bên dưới mắt của cô ta.

"Vũ Trạch, em nghe được tin tức máy bay anh ngồi bị rơi, anh không biết em đã lo lắng cho anh thế nào đâu, hai ngày đó em thậm chí còn không nuốt nổi thứ gì…"

Lăng Vũ Trạch không đáp, liếc nhìn cô một cái, sau đó nhấc điện thoại bàn lên bấm số nội bộ.

"Nếu không có sự đồng ý của tôi, không được phép cho những kẻ không có phận sự vào phòng của tôi."

Nhân viên lễ tân bên kia vừa nhấc máy đã nghe tiếng khiển trách của Lăng tổng, nói xong liền cúp máy.