Lâm Tuyết linh cảm có điều gì đó không ổn nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Tống Tử Hân
“Biện pháp cuối cùng?”
“Đúng vây.” - Tống Tử Hân cười nham hiểm:”Đó là… lấy mạng cô.”
Lâm Tuyết vốn đoán được Tống Tử Hân sẽ phát điên, nhưng không ngờ cô ta lại muốn gϊếŧ cô lần nữa.
Cô ta thật sư cho rằng bản thân có thể đứng trên pháp luật, đùa giỡn với tính màng con người hay sao?
“Lâm Tuyết, cô nghĩ xem bây giờ tôi đẩy cô xuống, sau đó sẽ nói với mọi người cô ghen tỵ với tôi, muốn đẩy tôi xuống nhưng vô tình trượt chân rơi xuống. Cô nghĩ Fan cuồng của tôi và Vũ Trạch sẽ tin lời tôi nói không?”
Tống Tử Hân dương dương tự đắc nhếch lên đôi môi đỏ.
Lâm Tuyết lạnh nhạt nhìn cô ta:”Tống Tử Hân, cô thật sự nghĩ cô có thể một tay che trời sao?”
Tại sao không? Tôi có cái gì không dám? Lâm Tuyết, nếu cô chết, tôi có thể tự nhiên ngồi vào vị trí của cô, ngủ với người đàn ông mà cô yêu thích nhất.”
“Lâm Tuyết, cô nhất định rất nhớ đứa con mà cô đã sảy thai trước đó phải không? Vậy bây giờ hãy đi xuống và ở lại với nó đi.Dù sao bác sĩ cũng nói kiếp này cô sẽ không bao giờ mang thai được nữa, nếu muốn có con thì hãy đi đầu thai càng sớm càng tốt.”
“Tống Tử Hân, nói lại lời cô vừa nói?” - Lâm Tuyết lao thẳng tới chổ Tống Tử Hân:”Không thể có con là ý gì?”
“Sao vây? Vũ Trạch không nói cho cô biết à? Lần trước cô sảy thai, bác sĩ nói thân thể của cô bị tổn thương rất nặng nề, kiếp này sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Lâm Tuyết thế nào, có kinh ngạc không, có ngoài ý muốn hay không? hahaha.”
“Chát”
Lâm Tuyết giơ tay tát Tống Tử Hân.
“Lâm Tuyết, hôm nay mày còn dám đánh tao?”
“Thích đánh liền đánh, cần phải chọn ngày sao?”
Sự tức giận của Lâm Tuyết len vào trái tim cô, một cơn đau nhói lan tỏa trong lòng.
“Tống Tử Hân, đồ hồ ly tinh đạo đức giả, ma quỷ. Dụ dỗ chồng tôi, hủy hoại hôn nhân của tôi, bỏ thuốc làm tôi sảy thai, còn cho người đâm xe vào tôi. Loại người như cô nên xuống địa ngục mới đúng.
“Lâm Tuyết, hôm nay mày chán sống rồi.”
Tống Tử Hân giơ chân, giương nanh vuốt lao về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết giơ chân đá vào bụng Tống Tử Hân, Tống Tử Hân bất ngờ đột nhiên ngã xuống đất.
Ngay khi cô ta vừa định đứng dậy chửi rủa, một thân hình cao lớn bước nhanh từ lối ra vao từ tầng trên cùng.
Tống Tử Hân nhìn thấy, lập tức ủy khuất đỏ cả mắt, kỹ năng diễn xuất ảnh hậu quá hoàn hảo.
“Vũ Trạch, cứu em với. Lâm Tuyết cô ta điên rồi, cô ta muốn gϊếŧ em.”
Tống Tử Hân hai mắt đỏ hoe mang theo nước mắt, đáng thương vươn tay về phía Lăng Vũ Trạch.
Lâm Tuyết trừng mắt nhìn Lăng Vũ Trạch đi đến bên cạnh Tống Tử Hân, quỳ xuống đỡ cô ta đứng lên.
Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta đặc biệt mỉa mai trong mắt Lâm Tuyết.
“Tử Hân, không sao chứ?”
Lăng Vũ Trạc ân cần hỏi thăm.
Trong mắt dâng lên tiếng khóc, Tống Tử Hân cúi đầu rúc vào lòng ngực Lăng Vũ Trachj.
“Bụng em đau quá. Lâm Tuyết vừa đá em như một kẻ điên! Tiện nhân này điên rồi! Vũ Trạch, mau đưa em đi khỏi đây, em sợ lắm!”
Nhìn thấy Tống Tử Hân tỏ ra thê thảm, Lâm Tuyết cảm thấy buồn nôn.
Nhưng cô lại tức giận và buồn bã hơn.
Cô không ngờ lần sảy thai vừa rồi lại tổn hại như vậy, đến mức cô sau này sẽ không thể mang thai.
“Lâm Tuyết, anh đã nói em đừng gây rắc tối cho Tử Hân nữa mà, em không hiểu anh nói gì à?”
Trái tim cô đang thắt lại thi những lời trách móc của Lăng Vũ Trạch truyền đến.
Lâm Tuyết mất hết lý trí nhìn Lăng Vũ Trạch châm chọc cười lạnh:"Lăng Vũ Trạch anh nghe cho rõ, tôi liền muốn dẵm chết cô ta. Cô ta đã lừa tôi uống thuốc phá thai khiến tôi sảy thai, khiến tôi không thể mang thai được nữa, cô ta bày kế gián tiếp gϊếŧ chết ông nội tôi, cho người đâm xe vào tôi, chính là muốn lấy mạng tôi. Đối với kẻ cặn bã vô nhân tính như cô ta, dù có chết tôi cũng sẽ kéo theo cô ta."
Lâm Tuyết nói xong liền lao thẳng tới chỗ Tống Tử Hân, giơ tay lên tát vào mặt Tống Tử Hân lần nữa.
"Lâm Tuyết."
Những đường gân trên trán Lăng Vũ Trạch nổi lên, thể hiện sự tức giận của anh ta.
"Thế nào? Anh tức giận? Tôi cứ muốn đánh cô ta thì sao?
Lâm Tuyết trừng mắt nhìn Lăng Vũ Trạch mà không hề tỏ ra yếu đuối.
Cô nhìn thấy trong mắt anh lộ ra sự tức giận tột cùng, cô không hề sợ hãi chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô nhận ra bản thân vẫn để tâm đến anh ta, nhưng anh ta lại đang bảo vệ cho một người phụ nữ khác.
Tống Tử Hân dựa vào lòng ngực Lăng Vũ Trạch nức nở, cô che mặt lại nghiến răng nghiến lợi muốn chống trả, nhưng lại không muốn hủy đi hình tượng yếu đuối trong mắt Lăng Vũ Trạch, nên chỉ có thể kìm nén lại.
Lâm Tuyết khinh bỉ nhìn cô ta:"Tống Tử Hân, cô đừng có diễn nữa, vô dụng thôi."
"Lâm Tuyết, cô nói tôi diễn cái gì, vừa rồi chẳng lẽ cô không đá vào bụng tôi, không tát tôi?"
"Có diễn hay không, ánh mắt của khán giả là công tâm nhất."
Lâm Tuyết nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt chuyển đến gương mặt của Lăng Vũ Trạch.
"Lăng Vũ Trạch, anh mở to hai mắt lên mà nhìn cho rõ ràng cái loại mà anh yêu thích quỷ quyệt và độc ác ra sao?"