Chương 6: Ôi chao, tiểu bảo bối

Điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi còn đang mơ hồ chưa tỉnh, điện thoại đã bị Tiết Nhiên móc ra.

Tôi dụi mắt: “Ai vậy?”

Tiết Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Đàn anh thân thiết của cậu đấy.” (`ε´)

WTF?

“Ai cho cậu xem điện thoại của tôi?”

“Sao thế, có cái gì tôi không thể xem à?”

Tôi bắt đầu phát cáu rồi đấy.

Tôi và Tiết Nhiên ngay cả giấy cửa sổ [*] cũng chưa đâm thủng, vậy mà cậu ta đã nhập vai bạn trai tôi rồi sao?

“Không liên quan đến cậu.”

[*] một bí mật rất dễ biết được.

Giọng điệu của tôi không tốt lắm, đứng dậy đi luôn, chiếc chăn nhung tuột khỏi đầu gối, rớt xuống thảm cashmere.

Nhưng còn chưa bước đi thì cổ tay đã bị Tiết Nhiên nắm lấy, tôi hơi hơi dùng sức gỡ ra, rồi ngã phịch xuống sofa lần nữa.

“Cậu làm cái gì thế!”

Còn chưa kịp phản ứng lại, Tiết Nhiên với đôi chân dài đã nhanh hơn một bước, ấn bả vai tôi, đè tôi dưới thân mình.

Hai tay tôi chống trước ngực cậu ta, ngăn cản cậu ta tiếp tục tới gần, mắt trợn tròn, tức giận nhưng không dám manh động.

Tiết Nhiên hơi híp mắt lại, ánh mắt chứa đầy địch ý, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi hỏi ngược lại: “Không liên quan đến tôi sao?”

Liên quan đến cậu! Liên quan đến cậu đó! Cậu như vậy còn không liên quan đến chuyện của cậu được sao?”

Tôi hận không thể nhảy dựng lên ôm đầu Tiết Nhiên vào trong lòng an ủi một chút, có điều lại càng sợ sau khi được tôi an ủi, Tiết Nhiên sẽ không thể nhịn được mà xử lý tôi.

Bố mẹ cậu đang ở ngay bên cạnh, cậu phải kiểm soát được bản thân nha thiếu niên!

Lòng bàn tay tôi chạm vào ngực Tiết Nhiên nóng ran, vừa rồi còn cảm thấy hơi lành lạnh, còn bây giờ thậm chí còn cảm thấy chóp mũi đổ mồ hôi.

“Cậu đứng dậy trước…”

Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt Tiết Nhiên đã áp xuống…

“Cậu có bệnh hả!”

Khi môi ta chỉ còn cách miệng tôi có không phẩy mấy centimet, tôi đột ngột đẩy Tiết Nhiên ra.

Cậu nửa quỳ trên sofa bằng một chân, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.

“Tôi có bệnh?”

Tiết Nhiên vươn tay xoa xoa môi tôi, tôi nghiêng đầu né tránh, cậu lại nắm cằm khiến tôi phải một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không biết có phải do ánh sáng quá mờ ảo không, mà tôi thấy đôi mắt Tiết Nhiên đen triệt để, giống như nước đọng vực thẳm, không có cơ hội tồn tại.

Tôi chưa từng thấy Tiết Nhiên như vậy.

Tiết Nhiên vẫn luôn tươi cười tít cả mắt, bản thân thích tóc xù, lại luôn chọc nói tôi thích làm tóc xù.

Mà đa phần là rơi vào vế sau, cho nên thường xuyên bị tôi đập cho tả tơi rơi rụng, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn tiếp tục cười đùa cợt nhả với tôi, thỉnh thoảng buồn bực sẽ ngồi xổm xuống xó tường vẽ cái vòng tròn không có đầu óc là ổn rồi.

Hôm nay quả thực có chút khác biệt.

“Tôi chính là có bệnh đấy.” Tiết Nhiên nói xong lời này liền trực tiếp hôn lên môi tôi.

Tính ra cậu hôn tôi cũng không quá hai lần, chẳng qua là lần này sẽ không dễ dàng bị đẩy ra như vậy nữa.

Nếu nói nụ hôn hồi cấp 3 lần đó chỉ mang theo hương vị thanh xuân, chuồn chuồn đạp nước dễ chịu, thì lần này lại vô cùng chắc chắn, sự trả thù không cách nào kháng cự.

Môi tôi bị cậu gặm đến có mùi gỉ sắt.

Nửa phút sau, một tiếng bàn tay lanh lảnh vang lên trong đêm, Tiết Nhiên bị tát đến đầu quay sang một bên, tóc có chút dài che khuất đi đôi mắt.

Tôi sụt sa sụt sịt, đưa tay lau nước mắt trên mặt.

May mắn, khóc lóc còn trị được cậu.

“Cậu chỉ có thể bên cạnh tôi.”

Những giọt nước mắt lần này không đổi lấy sự yếu thế hay an ủi của đối phương, Tiết Nhiên chỉ yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen như mực, như ẩn chứa viên ngọc lưu ly, không chút cảm xúc.

“Bốp” một tiếng, cửa phòng ngủ chính mở ra, dì Tiết tay cầm chổi lông gà chạy ra.

Sau khi nhìn thấy Tiết Nhiên đang đè lên người tôi trên sofa, liền lập tức lia chiếc chổi lông gà, kêu khóc về phía phòng ngủ: “Trời ơi là trời! Lão Tiết!”

Có lẽ bà cho rằng Tiết Nhiên đã làm gì tôi, cho nên chạy ra đến nửa đường rồi, lại vòng trở lại, túm cổ Tiết Nhiên như con gà con ném xuống sàn nhà.

Mà Tiết Nhiên vừa rồi bị tôi dùng hết năng lượng từ việc uống sữa có được đẩy mãi không được, vậy mà lại bị dì Tiết xách lên.

Khi tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, thì dì Tiết kích động ôm chầm lấy tôi, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi.

Chú Tiết thì mặt lạnh đi ra, tát Tiết Nhiên một cái. ʕ´• ᴥ•̥`ʔ

Mức độ cái tát này so với cái tát hồi nãy của tôi có thể nói là là chênh lệch cả đỉnh Everest, tôi trơ mắt nhìn Tiết Nhiên bị đánh đến cả người có chút lung lay, khóe miệng tràn ra tia máu.

Chú Tiết dường như đánh chưa đủ, còn giơ tay muốn đánh thêm.

Chú Tiết vốn là quân nhân, chỉ với sức lực tay không mở chum, tát hai phát vào mặt Tiết Nhiên thì đoán chừng đến tận Tết Nguyên Tiêu [*] này cũng không hết sưng được.

[*] Tết Nguyên Tiêu là tầm 14, 15 tháng Giêng.

Hơn nữa, mấy hôm trước Tiết Nhiên còn than vãn với tôi hàm trái mới mọc răng khôn đau muốn chết mà cái bạt tai này thì đúng ra vào chuẩn giữa “hồng tâm”.

Tôi ở bên này ngẫm nghĩ, cảm thấy răng hàm chắc là chảy máu rồi, nếu Tiết Nhiên bị đánh tới như vậy, tôi sẽ chết vì áy náy mất.

Song, tôi ở bên này sốt ruột đến phát cáu, vậy mà Tiết Nhiên lại cứ như mất hồn, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cứ đứng đó chờ đợi cái tát thứ hai như vậy.

“Chú à!” Tôi kéo Tiết Nhiên ra sau, đột ngột chặn lại cái tát muốn mạng người.

Bàn tay của chú Tiết chỉ cách đầu tôi khoảng một nắm tay, kịp thời phanh lại.

Ông buông thõng cánh tay, trầm giọng hỏi: “Tịch Tịch à, có phải nó bắt nạt con rồi không?”

Chú Tiết nói chuyện vẫn luôn rõ ràng như vậy, ngay cả trong tình huống khó thở như thế này vẫn giống như một MC vậy.

Dì Tiết lau nước mắt, tức muốn hộc máu đập vào lưng Tiết Nhiên: “Mau xin lỗi Tịch Tịch đi.”

Tôi lau mặt tùm lum, lắc đầu nguầy nguậy: “Không ạ, bọn cháu chỉ đùa giỡn thôi dì.”

“Không phải sợ.” Chú Tiết nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Có cái gì thì nói cái đó.”

Tuy rằng chú Tiết với bố tôi là chiến hữu cũ, nhưng không giống với ông bố hiền từ của tôi, mỗi ngày đều chỉ có một bản mặt, từ nhỏ tôi và Tiết Nhiên đã sợ ông ấy rồi.

Có điều tôi còn ok, ít nhất chú Tiết sẽ không đánh tôi.

Trước kia tôi và Tiết Nhiên cùng nhau gây họa, tôi luôn chỉ bị phạt đứng, còn Tiết Nhiên sẽ bị đánh, hai đứa ma vương hại đời bọn tôi, nhìn thấy chú Tiết luôn giống như gà con thấy diều hâu, phải chạy trốn thật mau.

Vậy mà bây giờ tôi có thể run rẩy nắm chặt tay Tiết Nhiên, giống như công khai với họ chúng tôi đang ở bên nhau, cúi đầu ung dung không giận nói: “Cậu ấy không có bắt nạt con, bọn con vẫn tốt ạ.”

Những lời này không giống như đang trả lời Tiết Nhiên, mà ngược lại giống như tự nói cho mình nghe hơn.

Tiết Nhiên luôn muốn tìm ra đủ cách cưng chiều tôi, cậu làm sao có thể bắt nạt tôi chứ.

Tiết Nhiên nãy giờ vẫn luôn giống như pho tượng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn tôi.

Một phút sau, chú Tiết dẫn đầu xoay người về phòng.

Dì Tiết rút giấy lau nước cho tôi, trừng mắt liếc Tiết Nhiên một cái, đi theo chú Tiết về phòng.

Cửa phòng ngủ chính lại đóng lại, phòng khách rơi vào bầu không khí im lặng vô cùng xấu hổ.

Tôi ngại ngùng buông tay ra, lại bị Tiết Nhiên nắm ngược lại.

“Không được đổi ý.”

Ban nãy Tiết Nhiên còn tấn công từ tứ phía điệu bộ đen tối, sau khi bị ăn đòn đã biến thành thiếu niên đơn thuần chịu oan khuất trước mặt bố mình. Đôi mắt cậu ngập nước, giống như bao phủ bởi một tầng sương mù, mông lung làm người khác không thể nhìn rõ cảm xúc chân thật nơi đáy mắt.

“Không được đổi ý đấy.” Cậu lẩm bẩm lặp lại, tay kia cũng phụ giúp, làm nũng giống như một đứa trẻ muốn ăn đồ ngọt, lắc lư cánh tay tôi.

Tôi vốn dĩ là muốn mạnh mẽ rút tay ra, nhưng thế nào cũng không nhẫn tâm làm được.

“Có đau không?” Tôi giơ tay chạm vào gương mặt cậu, má bên trái của cậu in rõ dấu mấy ngón tay, đã sưng lên luôn rồi.

“Đau.” Tiết Nhiên nhỏ giọng rầm rì.

“Xứng đáng.” Tuy rằng tôi nói vậy nhưng thực ra đau lòng không chịu nổi.

Nghĩ đến những lời kiên quyết lúc nãy của Tiết Nhiên, tôi đột nhiên có một loại cảm giác.

Cà rốt ổ bên cũng không phải khó ăn như vậy.

*****

Mồng 7 Tết, mẹ tôi mời cả nhà chú Tiết đến nhà tôi ăn cơm, mấy người lớn cơm nước xong xuôi thì ra phòng khách chơi mạt chược, để tôi và Tiết Nhiên ngoài sofa xem TV.

Tiết Nhiên như đống bùn nhão nghiêng đầu dựa vào vai tôi, còn tôi bóc quả quýt mật, xong xuôi thì chia hai nửa, một nửa bỏ vào miệng mình, một nửa đưa đến trước mặt Tiết Nhiên.

Tiết Nhiên vươn đầu, há miệng ngậm lấy nửa quả quýt.

“Lạnh quá, ăn ít thôi.” Cậu ăn xong ngược lại còn giáo huấn tôi.

Tôi không phản ứng, cầm quả khác tiếp tục bóc vỏ.

Tiết Nhiên giật lấy quả quýt trong tay tôi ném lại vài đĩa hoa quả: “Bà dì cậu sắp tới rồi, ăn lạnh ít thôi.”

Tôi nghĩ lại một chút, quả thật là sắp tới.

“Cậu làm sao mà biết được?” Tôi hỏi cậu.

Tiết Nhiên nhổm người dậy bóc hạt dẻ cười: “Bạn trai cậu không gì là không biết hết.”

Buổi tối hôm đó tôi và Tiết Nhiên ở bên nhau, Tiết Nhiên bị bố in cho năm ngón tay lên mặt đã đăng trạng thái công bố tin vui, cậu không chỉ đăng của chính mình, còn cướp lấy điện thoại tôi đăng lên, còn lấy danh đánh dấu chủ quyền với tôi để tôi bớt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trời đất chứng giám, so với nữ sinh nhỏ đơn thuần như tôi, tên Tiết Nhiên từ nhỏ đã tốc váy người khác càng cần phải đánh dấu ấy.

“Cậu đánh dấu đi, để cậu tùy ý đánh dấu đó, cậu viết “của nhà Vương Tịch Tịch” lên trán cho tớ, tớ cũng không chùi đi đâu.”

Tôi ném chiếc gối ôm vào người Tiết Nhiên, trái tim nói tớ có thể giống cậu sao?

Một lát sau, vòng bạn bè đã xào xáo cả lên, thông báo tôi nhận được đều là chúc mừng và chúc mừng.

Tôi cầm điện thoại dán lên mặt cậu: “Tiết Nhiên, cậu có biết khoe lắm chóng chia tay không hả?”

Tiết Nhiên đương nhiên không biết rồi, từ nửa kỳ nghỉ đông này đến lúc quay lại trường học, cậu đều khoe đến điên rồi.

Tôi còn cảnh cáo, cậu mà chụp trộm tôi đăng trạng thái thì tôi sẽ bóp chết cậu, kết quả người này lại đè tôi thành hình chữ đại (大) trên giường, còn tuyên bố sẽ thô bạo xử lý tôi.

Ôi cái tính khí nóng nảy của tôi, tôi nhấc chân đạp vào bụng rồi véo cổ cậu.

Mẹ tôi theo thói quen không gõ cửa trước mà bước vào, thình lình nhìn thấy tư thế lôi kéo dễ khiến người khác hiểu lầm của tôi và Tiết Nhiên, chắc là bị làm cho sợ không nhẹ.

Nếu không cũng sẽ không ngây ngẩn đứng đó không nhúc nhích cả nửa ngày.

Tiết Nhiên phản ứng cực nhanh, kéo cổ tay tôi ném xuống giường như ném rác, đứng dậy dáng vẻ thanh niên “năm tốt”: “Dì à, con và Tịch Tịch chỉ đùa giỡn thôi ạ.”

Tôi xoay tức giận, trợn mắt nhìn cậu, lại phát hiện cậu đang lặng lẽ nắm chặt góc áo của mình.

Ơ kìa? Sợ hãi sao?

Mà suy cho cùng thì đây là nhà tôi, người đứng ở cửa là mẹ tôi, mẹ vợ trước mặt nên có chút khẩn trương đây mà.

“Mẹ, có chuyện gì không ạ?” Tôi ngồi ở mép giường, gãi đầu hỏi.

Mẹ tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, nói kêu chúng tôi ra ngoài ăn cơm rồi nhanh chóng ra luôn.

Tiết Nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngã xuống vai tôi.

Tôi nhìn cái bộ dạng chột dạ kia của cậu, duỗi tay sờ sờ cằm cậu trêu đùa: “Tiết đại hiệp, đừng sợ.”

Tiết Nhiên nhướng mi liếc nhìn tôi: “Cậu đừng để tớ khoe khoang bậy bạ nữa.”

Tôi cười tủm tỉm nhéo cằm, nâng mặt cậu lên, mổ một phát vào miệng cậu như đùa giỡn con gái nhà lành: “Tiểu bảo bối à.”

Đôi mắt Tiết Nhiên tối sầm lại, tôi vội vàng buông tay, cất bước chạy ra ngoài cửa: “Mẹ à, hôm nay làm gì ngon ăn nha?!”

【HOÀN TOÀN VĂN】