Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cà Rốt Ổ Bên

Chương 4: Eo cậu… Thật là to quá đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lo ngại cho trái tim pha lê của Tiết Nhiên, hơn nữa chơi bóng chuyền cũng rất đau tay, tôi không chỉ xin rút khỏi câu lạc bộ bóng chuyền, còn bắt đầu cố tình ít liên lạc với đàn anh hơn.

Tiết Nhiên còn từng ghẹo tôi hỏi có phải tôi thay đổi mục tiêu rồi phải không, tôi còn gật đầu để tránh sau này bị cậu ta phá hoại.

Tiết Nhiên lại khinh thường nói: “Tôi rất bận đấy nhá, ai “gảnh” không có việc gì làm phá hư chuyện của cậu?”

Hahha, tôi lại nhổ vào cái mặt cậu ngày trước ấy.

“Vậy cậu tặng tôi hộp chocolate trong lễ Giáng Sinh là có ý gì vậy bạn?”

“Nuôi con gái, nuôi béo rồi thì làm thịt đem bán.”

Tên này gϊếŧ con gái nhà người ta lấy thịt đem bán?!

Vì vậy tôi ghét bỏ mang chocolate Tiết Nhiên tặng ra chia sẻ cho bạn cùng phòng, ngược lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Sicula nè.”

“Lấy ra ăn thôi mà vẫn duyên dáng à nha!”

Tôi lấy ra rồi ném qua.

Tôi cầm hộp chocolate ném vào thùng rác.

Cũng may bị mấy cậu ấy ngăn lại.

*****

Một học kỳ trôi qua nhanh như gió, tôi đã sớm thu dọn xong hành lý, tay kéo vali đến chỗ hẹn đợi Tiết Nhiên cùng nhau về nhà.

Cuối tháng 1 đã là ngày “tam cửu” [*], tôi mặc áo khoác dày cộp, khuôn mặt rúc trong khăn quàng cổ, bọc mình như một con gấu vậy.

[*] kể từ ngày Đông chí (đánh dấu bắt đầu mùa đông), 9 ngày đầu tiên gọi là “nhất cửu”, nên “tam cửu” sẽ tính từ ngày thứ 27 là lạnh nhất trong năm, đến “cửu cửu” là hết mùa lạnh, thời tiết bắt đầu ấm áp.

Đợi vài phút, Tiết Nhiên mới khoan thai kéo vali ung dung đến muộn.

“Lề mề chết đi được.” Tôi giậm chân oán thán.

“Đã nói đừng đến sớm như vậy mà…” Tiết Nhiên thở hổn hển như một đường chạy thẳng đến: “Lạnh quá, cho tôi đôi bao tay đi…”

Vừa nói vừa kéo dây len của đôi bao tay tôi đang đeo trên cổ đeo vào tay mình.

Ngón tay Tiết Nhiên thon dài trắng trẻo giống như bàn tay của mấy anh nam chính trong tiểu thuyết.

Đôi tay đẹp ấy vốn dĩ là phải sưởi ấm chỗ bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nữ chính, vậy mà bây giờ lại cứ chăm chăm vào đôi bao tay hình con gấu trong tay tôi.

“Cậu đừng làm giãn bao tay của tôi!” Tôi tức giận nói.

Cũng may dây bao tay của tôi khá dài, cậu ta kéo thì cứ để cậu ta kéo, dù sao ống tay áo lông tôi mặc cũng dài, rụt tay vào trong ống là được.

Có điều, Tiết Nhiên là một tên bất lịch sự, trên đường đi không có việc gì làm, cứ kéo kéo dây bao tay chọc tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó tôi dứt khoát tháo bao tay ra quàng vào cổ cậu ta.

“Cuốn xéo ngay, sao cậu cứ quấy nhiễu người khác vậy hả?”

Tiết Nhiên cúi thấp đầu để tôi quàng dây lên cổ cho cậu ta, xong việc còn quơ quơ bao tay cười hì hì nói: “Vậy sao cậu lại chọc vào một người phiền nhiễu?”

“Tôi ghẹo người phiền nhiễu sao? Tôi rõ ràng là đang ghẹo một tên phiền nhiễu ấy.” Tôi liên tục nhí nhí ngón tay nhỏ vào cánh tay Tiết Nhiên

Tiết Nhiên để tôi tùy ý nhí cậu ta, còn khẽ “gâu” một tiếng với tôi.

Bệnh thần kinh hả?!

Tôi trừng lớn đôi mắt, thực sự là không thể giải thích nổi tư duy bất thường của người này.

*****

Tiểu khu nhà tôi và Tiết Nhiên cách nhau một con đường, thời điểm gần đến Tết, Tiết Nhiên ôm một đống pháo hoa đến tìm tôi cùng nhau đốt.

Tôi vốn dĩ không muốn ra ngoài, nhưng bố mẹ tôi không quen nhìn tôi ở lì trong nhà, cho nên lùa tôi ra khỏi nhà như lùa vịt vậy.

Tôi lề ma lề mề mặc quần áo vào, ở trong thang máy quàng chiếc khăn Tiết Nhiên đưa cho tôi.

“Không nói mà tự lấy xem như là ăn trộm.” Tôi xoa xoa đôi mắt mình: “Ai cho cậu ăn trộm khăn quàng cổ của tôi hả?”

Tiết Nhiên giơ tay kéo chiếc khăn của tôi: “Vậy cậu trả tôi đi.”

“Cái gì mà trả cho cậu?” Tôi kinh ngạc: “Đây là của tôi mà.”

“Trộm thì cũng trộm rồi, bây giờ nó là của tôi.”

“Cậu có biết xấu hổ không đấy? Cậu trộm thì chính là của cậu?”

Tiết Nhiên nghiêm túc gật đầu, đột nhiên giơ bàn tay làm kiểu móng vuốt chim ưng, cào nhẹ lên đầu tôi.

Tôi vuốt lại mái tóc bị cậu ta làm cho rối tung: “Cậu làm cái gì thế?”

“Trộm đồ.” Tiết Nhiên nghiêng đầu quay lại hỏi tôi: “Thành công chưa?”

Tôi không định tìm hiểu thế giới nội tâm của Tiết Nhiên.

Người này đôi khi giống như một tên thiểu năng trí tuệ ấy.

Tiểu khu khoanh vùng khu vực quảng trường được phép bắn pháo hoa.

Tôi cầm chùm pháo hoa bắn lên không trung vẽ ra năm vòng tròn thế vận hội Olympic.

Tiết Nhiên chọn trong đó loại pháo hoa nhỏ, đặt ở giữa lối đi rồi duỗi tay đốt lửa.

Sau khi kíp nổ được châm lên, cậu tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh tôi, giật lấy chùm pháo hoa trong tay tôi vẽ cho tôi một hình trái tim.

“Cậu làm gì đấy?” Tôi nheo mắt nhìn cậu ta: “Ghê tởm tôi?”

Tiết Nhiên rõ ràng hơi nghẹn một chút: “Cậu vẽ trước mà.”

Tôi hoang mang: “Tôi vẽ gì chứ?”

Tiết Nhiên: “Tình yêu í.”

Tôi điên tiết mắng: “Tôi vẽ năm vòng tròn thế vận hội Olympic.”

Tiết Nhiên mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chẳng qua là cuối cùng, bản chất ô uế của cậu ta vẫn không thay đổi: “Định mệnh, chính cậu vẽ tình yêu mà!”

Cách đó không xa, pháo hoa bắt đầu bắn ra, bùm bùm chùm pháo hoa bắn tung tóe lên trời.

Tôi lười phí nước bọt với Tiết Nhiên, lấy di động ra muốn chụp bức ảnh.

Tiết Nhiên ngẩng đầu lên, trong ống kính xuất hiện một gương mặt khổ qua, vô cùng gây mất hứng.

Tôi xoay camera, đá cậu ta khỏi khung hình.

Tiết Nhiên rất không vui, chạy theo camera của tôi, hôm nay tâm tình tôi cũng không tệ, cố ý ghẹo cậu ta, vì vậy liền quay điện thoại của mình 360°.

Tiết Nhiên rất có hứng thú đi theo tôi một vòng, có vẻ như thấy hành vi của mình có chút thiểu năng nên dứt khoát thành thật ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Trong nhất thời, tôi sững sỡ không dám nhúc nhích, cái đầu xù xù của Tiết Nhiên cọ vào phía sau mang tai, cọ tới cọ lui phía trên khăn quàng cổ tôi.

Tôi ghét bỏ đẩy cậu ta ra, giống như đuổi một con c.hó lớn lông dài.

Đúng lúc này, không biết nhà ai đó đã bắn pháo hoa, “bùm” một phát lên bầu trời, nổ tung nửa khoảng trời.

Tôi và Tiết Nhiên đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.

Sau đó Tiết Nhiên thì thầm gì đó vào tai tôi.

“Cậu nói cái gì?” Tôi quay đầu hỏi cậu ta.

Tiết Nhiên bình thản nhìn tôi, sau đó chợt bật cười.

Khóe mắt thiếu niên cong lên, phản chiếu hình ảnh pháo hoa đầy trời, đuôi mắt hơi rũ xuống lộ vẻ dịu dàng mà gần gũi. Cậu ta đứng phía sau tôi, mang theo hơi thở ấm áp, tràn ngập tình yêu.

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn vươn tay sưởi ấm chóp mũi đỏ lạnh của cậu ta.

“Tôi nói cậu,… mập quá…” Tiết Nhiên bóp lấy ngấn bụng của tôi: “Cậu xem eo cậu ~~ to quá đi.”

Tôi thô bạo bẻ tay Tiết Nhiên, ném phần pháo hoa còn lại ném vào người cậu ta.

“Đó là do tôi mặc nhiều thôi! Tiết Nhiên, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám động tay động chân với tôi nữa, cẩn thận tôi tẩn cho cậu một trận.”

Tiết Nhiên khinh bỉ nhún vai: “Tôi lại sợ quá đi.”

Tôi kéo dây bao tay, cầm lấy chiếc bao tay đập bôm bốp vào áo phao của cậu ta: “Lúc cậu nói sợ có thể chuyên nghiệp hơn chút không, dẩu môi lên tận trời, vậy mà là sợ hãi hả?”

Tiết Nhiên gạt tới gạt lui trong đống pháo hoa, sau đó tiện tay ném chùm pháo hoa nhỏ vào chân tôi, chùm pháo hoa kia “vèo” một phát đến cạnh chân tôi, làm tôi sợ đến mức nhảy cà cẫng lên.

“Tiết Nhiên!” Tôi giận dữ trợn mắt nhìn cậu ta.

Tiết Nhiên cố gắng nhịn cười.

“Địa Lão Thử [*] thôi mà, không nổ đâu.”

[*] tên một loại pháo hoa có từ thời nhà Nguyên.

“Không nổ sao cậu cậu không bắn vào chỗ bên cạnh mình đi?!”

Nghe vậy, Tiết Nhiên liền thả một chùm bên cạnh mình.

Nhưng mà… Tôi cũng đang ở bên cạnh Tiết Nhiên mà, tôi lại nhảy dựng lên.

“Hahhahaha, sao cậu nhát vậy trời?”

Tiết Nhiên cười đến amidan cũng vọt ra ngoài, khom lưng cầm con chuột lên chạy đi.

Tôi từ trong đống pháo hoa lựa một cây Pháo Trùng Thiên [*] thật dài, đuổi đánh Tiết Nhiên.

[*] một loại pháo hoa bắn về phía trước và phát nổ sau khi lóe sáng.

Khu vực quảng trường bắn pháo hoa chỉ bây lớn, chỉ trong chốc lát, tôi liền tóm đuốc Tiết Nhiên.

“Đừng đánh mà! Mà đánh, ông đây sẽ đạp đám chuột chũi này đấy.”

Dám uy hϊếp tôi? Đạp thì đạp đi, cùng lắm là chết cùng với nhau.

Có điều, cuối cùng Tiết Nhiên cũng không chạm vào Địa Lão Thử, mà bắn cây Pháo Trùng Thiên trong tay tôi.

“Sao nó lại không có phản ứng gì thế? Hỏng rồi à?” Tôi cảm thấy mình đã ngây ngốc ôm nó lâu phết rồi.

“Chắc tại cậu xấu quá.” Tiết Nhiên vừa nói vừa tiến lên kiểm tra một chút.

Tôi giữ chặt cậu ta: “Cậu đừng qua qua, nhỡ may nó bắn ra thì làm sao?”

Tiết Nhiên bị tôi kéo lại bên cạnh cợt nhả nói: “Lo lắng cho tôi hả?”

Khóe miệng tôi giật giật: “Lăn xa ra một chút.”

Quả nhiên, chỉ trong phút chốc, pháo hoa từ trong ống bắn ra, tôi vội vàng đem cây Pháo Trùng Thiên nâng lên cao.

Bùm!

Một tia lửa màu vàng bắn thẳng đến chân trời, sau đó bùng lên một chùm pháo hoa vàng kim rực rỡ.

Tôi cười toe toét không ngừng, quay đầu muốn đem phần vui vẻ này chia cho Tiết Nhiên, lại phát hiện cậu ta đang giơ điện thoại về phía tôi.

“Không được chụp!” Tôi vội vàng nghiêng đầu sang một bên.

Tiết Nhiên giống như đã thực hiện được ý đồ, nhìn chằm chằm điện thoại cười “khì khì”.

Vì phải ôm cây pháo hoa, không có cách nào động tay động chân, cho nên Pháo Trùng Thiên vừa mới bắn xong, tôi liền ném nó đi, giật lấy điện thoại Tiết Nhiên.

“Xóa tôi ngay!”

Tên Tiết Nhiên ỷ vào lợi thế chiều cao, cứ thế giơ điện thoại lên cao.

“Không xóa đấy!”

Đến tối, Tiết Nhiên gửi ảnh chụp cho tôi, trong hình là một cô gái tóc rối, đang ngây ngốc ôm cây cupola, đang nở nụ cười rạng rỡ vì pháo hoa vừa mới được bắn ra.

Chụp cũng không đến nỗi nào, tôi khẽ meow meow bấm lưu ảnh.

Nhưng kế tiếp là hàng loạt những tấm ảnh khác được gửi tới.

Xị mặt cầm chùm pháo hoa vẽ vòng tròn, rồi là bị Địa Lão Thử dọa nhảy cẫng lên, lại còn vẻ mặt nhăn nhúm lúc đang bắn Pháo Trùng Thiên thì phát hiện bị chụp trộm nữa chứ.

Cậu ta chụp lén tôi khi nào vậy! Tôi suýt bật dậy từ trên giường.

Cho nên toàn bộ thời gian kỳ nghỉ đông còn lại, tôi đều chỉ ra sức cướp lấy điện thoại Tiết Nhiên, phi tang đống ảnh chụp đó.

Tuy nhiên vẫn không thể thành công.

*****

Mấy ngày cuối năm, tôi trở về quê ngoại.

Đêm giao thừa, người lớn sẽ tụ tập chơi đấu địa chủ, rồi là chơi mạt chược.

Kiểu dở dở không lớn không nhỏ như tôi, thì đi theo ông bà, ôm mấy đứa em trai, em gái, gà gà gật gật ngồi trên sofa xem TV.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi cố gắng di chuyển em gái nhỏ đang ngủ trong lòng, rút tay ra mở điện thoại.

Tin nhắn của Tiết Nhiên liên tục “ting ting ting” như thể cậu ta không cần tiền được gửi đến.

Tôi rút ra từ trong cái đống vô nghĩa ấy được mỗi mội việc, chính là bây giờ Tiết Nhiên đang làm sủi cảo, sau đó nhìn cậu ta chân tay vụng về gói ra được thành quả cười khúc khích.

【Bánh bao này nặn thật chuẩn, vỏ mỏng nhân nhiều, cái điểm nhỏ trên đầu này nữa chứ, trông y như là sủi cảo ấy nhỉ.】

(chung quy là anh ta làm bánh bao mà người ta tưởng gói sủi cảo ý hả.)

Tiết Nhiên thẹn quá hóa giận, thu hồi lại ảnh chụp, đồng thời quở mắng tôi thì chỉ biết ăn thôi.

Ai nói tôi chỉ biết ăn, không phải tôi đang bế em đây sao?

Tôi tùy tiện chụp một bức tư thế ngủ của em bé, trong ảnh lộ nửa mặt tôi.

Quả nhiên, Tiết Nhiên lại chế giễu tôi có phải béo lên không.

Thật là chó không thay đổi, vẫn ăn sh*t.

Trong lúc tán dóc câu được câu không với Tiết Nhiên, tôi liên tiếp nhận được một đống lời chúc Tết không biết là copy hay chuyển tiếp đến, tôi cũng copy một loạt lời chúc đầy đủ đáp lễ từng người.

Lúc 11h59′, tôi nhận được tin nhắn của đàn anh gửi đến.

Hộp thoại vẫn còn giữ lại câu chào buổi sáng mà anh ấy gửi từ mấy tháng trước.

Tôi lướt lại một vài trang trong lịch sử trò chuyện, đa phần đều là đàn anh hỏi một vài chuyện lông gà vỏ tỏi, ngược lại thì tôi lại là người chấm dứt mấy chủ đề đó. Càng gần xuống cuối, khoảng thời gian nói chuyện lại với nhau càng xa hơn, mãi cho đến cuối cùng tôi còn chẳng hồi âm một câu.

Tôi tự nói thầm, lúc ấy chắc chắn là không có thông báo tin nhắn, nếu không thì sao tôi lại khônh trả lời lại anh ấy?

Hoặc căn bản là không để tâm đến thôi.

Tôi xoa xoa cái mũi, tôi với Tiết Nhiên nói nhảm một hồi, quên luôn cả anh ấy.

Nhìn lời chúc giản dị, tự nhiên của đàn anh, khác hẳn với mấy người ngu ngốc thích làm màu kia, nên bản thân mình hẳn là nên tự viết, mà copy paste thì quả là không có chút thành ý nào.

Vì thế tôi gõ từng chữ từng chữ một trong khung thoại.

【Chúc anh năm mới hạnh phúc, hy vọng anh mỗi ngày đều khỏe mạnh, vui vẻ ạ.】

Gõ xong lại thấy có phải lời chúc này thiểu năng quá mức hay không, cứ như là của học sinh tiểu học viết vậy.

Vì vậy, tôi chuẩn bị xóa nó đi, viết một lời chúc có văn hóa, có nội hàm khác.

Đang suy nghĩ thì Tiết Nhiên gọi điện thoại đến.

Tôi tức giận nhận máy, vừa vặn nghe được MC trên TV đếm ngược.

Năm ~~ Bốn ~~

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, tôi và Tiết Nhiên đều không nói gì.

Ba ~~ Hai ~~ Một ~~

“Năm mới vui vẻ.”

Giọng nói Tiết Nhiên bay bổng, đúng 0h, từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến.

Tôi xiết chặt điện thoại trong tay mình, l*иg ngực như căng phồng, hơi thở ấm áp của Tiết Nhiên giống như dòng nước ấm chạy qua khắp tứ chi.

“Chúc ông bà, chú dì năm mới vui vẻ, chúc mừng cậu lại già thêm một tuổi, hai mươi tuổi, gần đầu ba rồi nhỉ?”

Nháy mắt, toàn bộ sự ấm áp kia đều dồn lại trên não, biến thành vô cùng tức giận.

“Cậu ngứa da phải không?”

“Đúng vậy, cậu mau đến đánh chết tôi đi.”

Tôi thậm chí còn tưởng tượng được bộ dạng cậu ta ở bên kia nghiêm túc gật đầu.

Đột nhiên muốn lao đến xá rách miệng cậu ta.

Nhưng giờ là tết nhất, tôi muốn mình phải điềm đạm.

“Chuyển lời chúc của tôi đến chú dì nhá…”

“Mẹ à, Vương Tịch Tịch chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ.”

Giọng nói củ Tiết Nhiên từ bên kia đã truyền đến.

Dì Tiết vui vẻ hớn hở mà nghiêng đầu qua nói với tôi mấy câu, rồi đưa điện thoại cho Tiết Nhiên.

“Chừng nào con về vậy, dì có mấy phiếu giảm giá lẩu sắp hết hạn đấy.”

Tôi vừa nghe đến lẩu là mắt bắn thẳng.

“Giảm bao nhiêu ạ?”

“Giảm 30%.”

“Mồng 2 con về ạ.”

“Ok.”

Thực ra bố mẹ tôi ở bên này muốn mồng 3 cơ, tuy bọn họ cho phép tôi ra ngoài chơi, nhưng nói mồng 2 về nhà ăn lẩu cùng Tiết Nhiên, thì tôi sẽ ngủ ở nhà một mình nếu không quá muộn không bắt được xe.

Tại sao vừa rồi đầu óc tôi lại nảy ra mồng 2 chứ.

Chắc tại tôi muốn ăn lẩu quá.
« Chương TrướcChương Tiếp »