Quyển 6 - Chương 1: Gặp lại Thẩm Dị

Thiếu gia nhà họ Thẩm đã trở lại.

Ở trong bữa tiệc linh đình biết được tin tức tới muộn này, Ngu Thuỷ không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa đánh đổ ly rượu champagne, cậu hoảng hốt bật thành tiếng, trong lòng bị bao phủ bởi sự kinh hoàng.

Khi cậu vẫn còn đang thất thần, người vừa được nhắc tới lại thong thả ung dung đi ra, hắn mặc một bộ tây trang màu đen, vai rộng chân dài, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng dường như không hề có tình cảm.

Ngu Thuỷ đứng ở trong đám người từ phía xa nhìn hắn, l*иg ngực hơi nhói lên.

Không biết từ nơi nào có một đứa nhỏ chạy ra đυ.ng phải chân Thẩm Dị, mang đến một trận xôn xao, Ngu Thuỷ nhìn thấy hắn cúi đầu khẽ nhăn mày, đuôi lông mày của cậu lập tức nhảy lên, sau đó đẩy đám người bước nhanh đi qua, hơi thở có chút gấp gáp trầm giọng gọi.

"Ngạn Ngạn, mau tới đây."

Ngạn Ngạn đang không biết phải làm sao nghe được tiếng của cậu lập tức xoay đầu lại, sau đó vui sướиɠ nhào về phía sau cậu, giọng nói non nớt pha lẫn vui mừng nói.

"Ba ba!"

Thời điểm Ngu Thuỷ ngồi xổm xuống ôm lấy bé con cũng thấy được ánh mắt Thẩm Dị nhìn xuống, dùng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa xa lạ nhìn cậu.

Lưng Ngu Thuỷ cứng đờ.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Thẩm Dị đang muốn đi, ngực cậu căng thẳng, gấp gáp gọi.

"Thẩm Dị!"

Thẩm Dị dừng bước chân, xoay người nhìn cậu, khách sáo lại xa cách hỏi.

"Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không?"

Trái tim Ngu Thuỷ lập tức lạnh băng, vẻ mặt hoang mang nhìn Thẩm Dị, ấp úng hỏi.

"Anh... anh không nhớ rõ em à?"

Thẩm Dị xin lỗi giải thích nói.

"Xin lỗi, lúc trước tôi ngoài ý muốn bị thương ở đầu, có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ."

Nghe được câu này, đầu óc Ngu Thuỷ ong ong từng đợt, Ngạn Ngạn ở trong l*иg ngực nhìn thấy sắc mặt Ngu Thuỷ trắng bệch, vội vàng ôm lấy mặt cậu hỏi.

"Ba ba, ba ba làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?"

Khi bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào mặt mình, ý thức hỗn loạn của Ngu Thuỷ cũng hoà hoãn lại, cậu ngơ nhác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ngạn Ngạn sau đó lại nhìn sang khuôn mặt Thẩm Dị đang chăm chú nhìn mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may nhìn không giống lắm.

Cũng còn tốt... Cái gì hắn cũng không nhớ rõ.

Ngu Thuỷ miễn cưỡng cười một cái, nói với Thẩm Dị.

"Không có việc gì, quấy rầy anh rồi."

Thẩm Dị gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Ngạn Ngạn phát hiện Ngu Thuỷ vẫn còn đang lơ đễnh không để ý tới bé, vì thế uỷ khuất hôn lên gương mặt ba một cái, giống như ông kễnh con dạy bảo nói.

"Ba ba, thoạt nhìn ba không được tốt lắm, giống như sinh bệnh vậy, chúng ta nhanh gọi chú tới đón chúng ta về nhà đi."

Bé nói xong liền lấy di động trong túi Ngu Thuỷ ra, sau đó ngựa quen đường cũ ấn gọi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc khẽ cau mày nói: "Ba ba con bị bệnh rồi, chú ơi, người nhanh chóng tới đây nha."

Lúc này bữa tiệc đã được tiến hành đến phần cuối, cậu cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa đã đồng ý về nhà sớm một chút.

"Em chỉ uống hơi nhiều thôi, anh không cần tới đây đâu, nơi này sẽ có người lái thay."

Người bên kia lại dịu dàng chân thành nói.

"Để anh tới đón em."

Ngu Thuỷ đành phải đồng ý: "Vâng."

Cậu dẫn Ngạn Ngạn đứng chờ ở cửa, hơn mười phút sau một chiếc xe màu bạc dừng lại cạnh hai người, Ngạn Ngạn tự mình nhón chân ngoan ngoãn trèo lên ghế đằng sau, còn Ngu Thuỷ ngồi xuống ghế phụ cạnh ghế lái quay đầu nhìn bé một cái rồi mới yên tâm.

Khi thu hồi tầm mắt khẽ quét qua người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi ở ghế lái, cậu vừa cài dây anh toàn vừa kinh ngạc hỏi.

"Anh vừa mới tan làm à?"

Hàng Tri ừ một tiếng, khẽ cười.

"Dù sao về nhà cũng không có ai, mà từ bệnh viện tới chỗ này cũng tiện đường, nên anh tới đây đón em và Ngạn Ngạn."