🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thôn trang yên tĩnh, bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có ánh sao lấp lánh trên trời. Vài căn nhà dưới chân núi đã có mấy căn sáng đèn, thi thoảng còn nghe thấy tiếng động.
Cạnh bếp đất còn ánh lửa, là một phụ nhân. Gương mặt đen hơi cau, nhìn ánh lửa thất thần. Theo thói quen dùng cời gảy củi trong bếp cho cháo mau chín.
" Két—''. Cửa phòng bị đẩy ra, người tới tuy rằng cố gắng nhẹ tay nhưng cửa gỗ cũ kĩ lại không cho chút thể diện. Tiếng vang đến tận cách vách cũng nghe rõ.
Người ngồi cạnh bếp quay lại nói: " Dậy rồi ".
" Ân ". Bóng người cũng không tiến vào mà gánh hai thùng nước ra ngoài. Nước trong nhà không còn nhiều, nhân lúc trời còn sớm đi lấy nước nếu không đi muộn sẽ phải xếp hàng chờ.
" Trời vẫn tối, chàng cẩn thận chút ".
Khi người chuẩn bị ra ngoài, phụ nhân vội nhỏ giọng nhắc nhở nam nhân nhà mình.
Nam nhân cũng không quay lại, vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã biết.
Kỳ thật trừ trong bếp có ánh lửa, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen. Phụ nhân đứng lặng ở cửa hồi lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới xoay người trở vào.
Thôn Lý Sơn là một thôn nhỏ không đến 30 hộ, gần một trăm người. Người đã ít mà nơi lấy nước cũng chỉ có cái giếng ở giữa thôn. Tuy nói giữa thôn nhưng cũng chỉ có mấy hộ tương đối có uy vọng, còn lại đều nằm rải rác tại bốn phía. Cách hai hộ gần nhất cũng đủ ở thêm một nhà nữa, càng đừng nói nhà của phụ nhân lại ở ngoài cùng.
Từ nhà bọn họ đi đến giếng nước phải mất hơn một khắc ( một khắc = 15 phút). Lúc trước cũng không biết mọi người sao lại ở rải rác vậy. Phỏng chừng cũng là do người ít mà đất rộng đi.
Quanh thôn đều là núi, núi cao núi thấp nối nhau trải dài liên miên. Xung quanh cũng có vài thôn nhỏ khác nhưng tất cả đều chung một điểm: Nghèo!
Đất núi cằn cỗi, được ăn no đã không tồi huống chi có của dư. Muốn rời thôn ra ngoài làm ăn cũng là hy vọng xa vời. May mà đừng núi khó đi, quan sai thu thuế cũng cũng lười đến, bởi vậy mấy thôn xung quanh cũng giống như thôn Lý Sơn đều thấy may mắn bớt đi được một khoản tiền không nhỏ.
Khi chân trời tang tảng sáng, nam nhân cũng đã đi được mấy lần, chum nước được đổ đầy. Đến khi trên đường gặp được người khác, nam nhân đem gánh nước cuối cùng đặt ở trong sân. Đây là để người trong nhà rửa mặt.
Phụ nhân đi ra đón, " Đương gia, cháo nấu xong, chàng mau đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút."
" Ân ". Nhận vải bố trong tay tức phụ, dấp chút nước rồi tùy ý lau vài cái mới nhỏ giọng hỏi: "Vẫn chưa dậy sao? "
Phụ nhân nhìn trong phòng rồi lắc đầu, cặp mắt đỏ lên. Nàng nhận khăn mặt, giúp phu quân vò sạch rồi đưa lại. Nam nhân cũng trầm mặc nhận, dừng một chút mới nghẹn ngào nói: " Sau khi thu tiểu mễ * xong ta sẽ lên trấn xem sao, tìm chút việc làm. Ca nhi của chúng ta sẽ không sao."
* Tiểu mễ
Nhìn nam nhân vì lao động vất vả mà đen rất nhiều, gương mặt mỏi mệt. Phụ nhân há miệng thở dốc như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ biết cười một cách khó khăn: " Bao giờ thu xong rồi nói, chàng vẫn còn có thϊếp mà."
Nước mắt không nhịn được chảy ra, bàn tay thô ráp xoa khóe mắt, vừa đi vào bếp vừa nói: " Mau vào ăn cháo đi. Thϊếp vào gọi bọn trẻ."
" Ân." Nam nhân âm thầm thở dài, tuy rằng đau lòng hài tử nhưng thời gian không đợi ai. Nếu không nhanh chóng thu lúa thì một chút mưa rơi xuống thì lương thực năm nay liền không còn. Cả nhà bọn họ còn trông chờ vào nó mà sống đâu.