Chương 6

Hiệu trưởng lên sân khấu nói tầm mười phút.

Do chính sách mới của Hiệp hội Giáo dục nên bắt đầu từ tuần này sẽ hủy bỏ tiết tự học buổi tối, đúng 6 giờ là được tan học.

Lời này vừa được nói ra cả trường đã xôn xao.

Hiệu trưởng chờ mọi người nói xong, nói tiếp, tin mới là tất cả các trường công lập đều sẽ hỗ trợ một khoản học bổng. Khuyến khích mọi người tích cực đăng ký, toàn bộ biểu hiện và thành tích cuối cùng của học kỳ này đều sẽ trở thành tài liệu quan trọng cho việc chọn học bổng.

Tin này so với tin trước không khiến mọi người thấy vui bằng.

Những trường giống trường cấp ba số 1 Thiên Thành, ngư long hỗn tạp, trong số đó không thiếu học sinh ưu tú, nhưng hầu hết là người đến để gϊếŧ thời gian, trộn lẫn để lấy bằng cấp ba.

Những học sinh này tự bản thân họ có nhận thức rõ ràng rằng — học bổng không có liên quan gì tới mình.

Mà có một phần học sinh giỏi chững chạc, đều viết chữ kích động lên ánh mắt, tuy tim đập loạn nhưng bề ngoài lại tỉnh bơ.

Vẫn là Lâm Song Hồi đi đầu vỗ tay.

Chờ đến khi tràng vỗ tay kết thúc, có người nhỏ giọng hỏi Lâm Song Hồi: “Tích cực vậy, cậu tính lấy học bổng hả?”

“Thấy cũng được.”

Lâm Song Hồi mặc áo khoác thể thao không hợp mùa, trông có vẻ khác biệt với những người xung quanh, trên mặt treo nụ cười, nhìn mọi người với dáng vẻ thân thiện, nói: “Để tớ thử xem.”

Khi giải tán, một đám người vây quanh Lâm Song Hồi, ai cũng bàn về chuyện học bổng.

“Hơn một trăm nghìn đó, nếu mà lấy được thì cậu nhớ đãi bọn này đi ăn nha?”

“Nói bậy gì đó, cậu ấy chưa lấy được học bổng mà ngày nào cũng đãi ăn đó thôi, làm như thiếu một chầu của cậu vậy.”

“Ờ cũng đúng, he he.”

Dường như mọi người mặc định rằng, chỉ cần Lâm Song Hồi đăng ký thì chắc chắn sẽ lấy được học bổng.

Bắt đầu từ lớp mười Lâm Song Hồi vẫn luôn duy trì tiêu chuẩn thành tích học tập cầm cờ đi đầu, bất kể là ngày thường cậu có long nhong với mọi người như nào thì vẫn không làm trễ nãi việc cậu làm học sinh đầu khối.

Mọi người ai cũng thấy nể cậu về chuyện này.

“Không phải hôm nay hơn ba mươi độ lận hả, sao cậu còn mặc áo khoác vậy?”

Có người hỏi một câu.

Lâm Song Hồi ngước mắt lên với người đó: “Da thịt tớ non mịn, lỡ như bị cháy nắng thì sao.”

Chàng trai cao to đứng bên cạnh cậu lập tức nổi da gà, hít hà một hơi nói: “Cậu khoe khoang ghê quá đi.”

Đột nhiên phía sau có mấy đàn em khối dưới của hội học sinh đuổi theo, thở hổn hển chạy một hơi tới, đến bên cạnh Lâm Song Hồi nói: “Anh, hồi nãy trong nghi thức kéo cờ, có người ở lớp 12A7 báo cáo anh đó!”

Mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả Lâm Song Hồi cũng ngơ ngác: “Báo cáo anh hả?”

Cậu với lớp A7 không thân, mắc gì người ta đi báo cáo cậu vậy?”