Chương 15

Cánh tay giơ lên theo phản xạ, nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống.

Cuối cùng, Nguyên Bạc Trục không làm gì cả, cứ như hoàn toàn không kịp phản ứng lại, thuận theo lực đánh ngã ngồi xuống đất.

Mắt kính rơi xuống đất, anh nhặt lên lau lau, thấy vết nứt bên trên anh cau mày, nhưng vẫn im lặng đeo vào.

Mấy chàng trai kia chạy về phía anh với khuôn mặt hối lỗi.

“Xin lỗi bạn nhiều! Bạn không sao chứ?”

“Vừa rồi tôi đá quả bóng đó rất mạnh, đau lắm hả? Chắc là phòng y tế vẫn chưa đóng cửa, bọn mình đưa bạn qua đó nhé?”

Nguyên Bạc Trục nói: “Không sao đâu.”

Lực của quả bóng bởi vì khoảng cách kéo xa nên đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa vừa rồi anh im hơi lặng tiếng chuyển góc độ, chứ thật ra nó không thật sự đập vào anh.

Anh không né tránh hoàn toàn, chủ yếu là vì suy xét đến tình huống đột ngột phát sinh như lúc nãy, xác suất một người cắm đầu đi đường có thể tránh được hoặc bắt lấy bóng gần như bằng 0. Bị đánh trúng mới là tình huống bình thường.

Nguyên Bạc Trục khá thông thạo việc sắm vai một người bình thường.

Anh được mấy chàng trai nâng đứng dậy, liên tục xua tay ra hiệu mình không cần phải đến phòng y tế, sau đó cất bước rời đi.

Nguyên Bạc Trục đi quá gọn gàng, mấy chàng trai tưởng đã gặp phải rắc rối đều thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên có người kêu lên.

“Cậu ấy cao vậy mà sao chưa từng gặp qua ở đội bóng rổ nhỉ?”

“Cao thì có ích lợi gì, chơi bóng không chỉ xem chiều cao. Hơn nữa cậu nhìn mắt kính của cậu ấy kìa, trời đất dày phải tầm một lóng tay, nhìn qua đã biết là một con mọt sách ngoại trừ học ra thì không làm gì nữa.”

Sau đó hai cô gái nghe thấy đoạn đối thoại của họ cũng quay lại nhìn bóng lưng của Nguyên Bạc Trục, không thấy được có gì đặc biệt, nên lại cầm bóng lên nói:

“Có phải mấy người các cậu ghen tị người ta cao không đấy? Đá bóng vào người ta rất mạnh, còn nói xấu sau lưng nữa.”

Mấy thiếu niên đang tuổi dậy thì bị nhìn thấu tâm tư xấu hổ gãi đầu, nhưng lại không muốn bị so sánh, nên ngoan cố: “Gớm, ghen tị gì cứ, tôi mới có mười bảy, còn có thể cao lên nữa?”

“À, cậu ghê gớm nhất.”

***

Khi xe buýt lảo đảo lắc lư chạy đến trạm thì đã không còn thấy mặt trời lặn nữa.

Ánh trăng lên cao mà Nguyên Bạc Trục vẫn chưa về nhà.

Quả bóng đó đã đập hư mắt kính của Nguyên Bạc Trục.

Anh chỉ có thể đi đường vòng đến tiệm mắt kính gần nhất, hỏi người ta có sửa được hay không.

“Khung kính gì không sao, chủ yếu là tròng kính bị bể rồi. Để tôi cắt lại lần nữa cho cậu, sớm nhất là thứ sáu đến lấy.” Nhân viên công tác kiểm tra xong, nói với Nguyên Bạc Trục: “Tiền cắt hết sáu trăm tệ.”

Nguyên Bạc Trục nhăn lại mày.

Đối phương cho rằng anh chê đắt, nói: “Số độ của cậu cao lắm, cả năm hiếm có người làm nên tiệm phải đi cắt riêng, rất là phiền phức.”