Nguyên Kỷ Lãng cũng thường hay tiếp tế cho cô ấy.
Vẫn chưa hết đâu.
Chi phí hao hụt lớn nhất trong nhà là mẹ của Nguyên Bạc Trục bà Chung Thư.
Chung Thư năm nay bốn mươi hai tuổi, chưa đến tuổi về hưu, làm kế toán trong một công ty, lương thực nhận mỗi tháng là tám nghìn, nghe thì cũng không ít.
Nhưng bà lại tiêu xài phung phí, chưa bao giờ hiểu được hai chữ tiết kiệm.
Một lần đi thẩm mỹ viện có thể nạp một trăm nghìn làm hội viên, đi dạo trung tâm thương mại chỉ cần thấy thích cái gì là không cần hỏi giá, nhất định phải giành được.
Nguyên Kỷ Lãng cực kỳ yêu chiều vợ mình, trong tình huống bình thường, chỉ cần không phá sản là ông sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của Chung Thư.
Có những khoản tiêu dùng này đã đủ khiến cho tiền lương của Nguyên Kỷ Lãng trở nên rất nguy hiểm.
Nhưng cố tình gần đây ông lại trúng gió gì ấy, nhìn trúng một khu biệt thự mới xây ở trung tâm thành phố, nghe nói đó là khu dân cư chất lượng cao lớn nhất thành phố do Hiệp hội Chính phủ xây dựng, có thể mua được nhà ở đó, ngoài tiền ra còn phải có thân phận địa vị.
Khủng hoảng tuổi trung niên của Nguyên Kỷ Lãng được thể hiện ở chỗ ông cực kỳ thích sống trong một ngôi nhà lớn.
Nguyên Bạc Trục đã tính giúp ông, muốn mua nhà ở khu dân cư đó thì gia đình họ phải không ăn không uống sống đủ 328 năm.
Biết rõ là không thể nhưng Nguyên Kỷ Lãng lại cực kỳ kiên định, cũng tỏ vẻ, trước khi về hưu ông nhất định sẽ đưa cả nhà họ dọn vào đó ở.
Vì thế gần đây, cả nhà trên dưới đều ăn mặc cần kiệm theo ông.
Cũng may cậu con trai út Nguyên Bạc Trục không hề khiến người khác phải lo chút nào cả, trong thời đại khoa học kỹ thuật và giải trí biến chuyển nhanh chóng từng ngày, anh mỗi tháng cầm một nghìn tệ tiền tiêu vặt cũng không phàn nàn.
Thứ con nhà người ta có, anh cũng có thể — dựa vào đôi tay mình kiếm ra.
Bây giờ đã có điện thoại với máy tính, Nguyên Bạc Trục không cần chăm chỉ đi làm thêm vậy nữa.
Cho nên ban đêm cuối tuần này, chắc anh đã có thể vui sướиɠ đi rèn luyện cơ thể.
“Cẩn thận!”
“A a a trời ạ!!”
Trong khi Nguyên Bạc Trục đang thất thần, bỗng nhiên có vài tiếng thét vang lên từ sân bóng.
Nguyên Bạc Trục nhận ra có gì đó đang bay về phía anh.
Quả nhiên, khi anh ngẩng đầu lên, khóe mắt thấy được có một quả bóng đang bay nhanh về phía anh.