Dỗ xong mấy đứa trẻ, các giáo viên còn không gọi cho cha của Nguyên Bạc Trục là Nguyên Kỷ Lãng, nói, bạn nhỏ Nguyên Bạc Trục này là một thiên tài ném vòng, phải bồi dưỡng cho tốt, sẽ có tương lai.
Từ đầu tới cuối Nguyên Bạc Trục vẫn thật ngơ ngác với hối hận.
Ngơ ngác là vì anh không biết ném vòng thì là thiên tài kiểu gì.
Còn hối hận là vì kể từ hôm đó, cứ hể giáo viên có một món gì tròn tròn là sẽ đưa cho anh, trong lòng đầy mong chờ nhìn chằm chằm anh nói: “Bé ơi, ném cái nữa cho cô xem nào.”
Nguyên Bạc Trục phải chịu đựng gánh nặng thiên tài này cho đến khi tốt nghiệp mẫu giáo.
Cũng từ đó về sau anh đã ý thức sâu sắc được một vấn đề: Đứng trong mấy đứa trẻ thì phải làm trẻ con, đứng giữa những người bình thường thì phải làm người bình thường.
Bản thân Nguyên Bạc Trục rất thích vận động.
Nhưng dựa vào những lý do trên, anh cần có sân riêng.
Ví dụ như trên đỉnh núi lúc hai giờ sáng.
Vào thời điểm đó, trên núi không có một bóng người, anh có thể ở nơi đó thỏa thích “rèn luyện”.
Mặc dù có một lần, khi Nguyên Bạc Trục luyện kiếm đã không khống chế được kiếm khí, cứ thế khiến cho dãy núi Huyền Thiên phía nam phải rung chuyển, một đêm làm kinh động hàng ngàn hàng vạn quần thể động vật hoang dã chuyển nhà, chim chóc bay đi hết, hôm sau còn bị báo chí đưa tin thành “điềm báo tận thế đang đến gần”, suýt nữa đã gây ra hoạ lớn.
Nhưng cũng may là Nguyên Bạc Trục không bị lộ.
Đến giờ vẫn chưa có người nào biết, vào ngày nào đó năm nào đó, Nguyên Bạc Trục đã suýt san bằng đỉnh núi Huyền Thiên.
Lại nói tiếp, khoảng thời gian nghỉ hè lúc trước, rõ ràng là có cả đống thời gian nhưng Nguyên Bạc Trục vẫn chưa có cơ hội đi leo núi nữa.
Bởi vì ngày nào anh cũng đi làm thêm, cả ngày lẫn đêm đều không nghỉ ngơi.
Không có thời gian đi rèn luyện.
Kể từ hồi cấp hai đến giờ, Nguyên Bạc Trục đã làm rất nhiều công việc làm thêm, bao gồm những thứ không trong giới hạn: Các loại gia sư, các loại phục vụ, pha chế cà phê, rượu, huấn luyện động vật, thi hộ, học hộ, viết luận văn thuê, nhân viên an ninh của sòng bạc ngầm…
Nguyên Bạc Trục thường hay dựa trên lúc ấy anh cần bao nhiêu tiền để quyết định anh sẽ làm gì.
Kỳ nghỉ hè này Nguyên Bạc Trục đã kiếm không ít tiền, nhưng đều dùng để mua điện thoại với máy tính cho mình, trong túi thừa còn không được mấy đồng tiền lẻ.
Bản thân anh không tiêu nhiều tiền lắm, cho nên chưa từng phàn nàn.
Những thứ này vốn nên là đồ do phụ huynh mua cho các con, nhưng nếu cha mẹ quên mất thì Nguyên Bạc Trục cũng không yêu cầu với họ.
Mà không phải vì nhà họ Nguyên nghèo.
Chủ yếu là vì dạo gần đây cha anh lâm vào nguy cơ trung niên —
Cha anh Nguyên Kỷ Lãng là trưởng phòng tiếp thị của một công ty dự án thuộc tập đoàn niêm yết, khi lương năm cao có thể lên đến cả triệu. Bây giờ trình độ thu vào dù vẫn rất khá ở thành phố hạng nhất như Thiên Thành, nhưng vấn đề là một triệu tệ này phải nuôi sống gia đình năm người.
Con trai cả Nguyên Tê Phong năm nay hai mươi tám tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, dựa vào ăn bám cha mẹ mà ngày ngày chơi bời lêu lổng, ra đường ăn nhậu vui chơi, cả ngày lẫn đêm đều không về nhà.
Mỗi tháng không biết làm gì nhưng duỗi tay phải xin tiền tiêu vặt năm con số cơ.
Con gái lớn Nguyên Vãn Giảo, năm nay cũng hai mươi tám tuổi, trong cuộc sống cũng xem như bớt lo, có nghề có nghiệp kiếm được tiền. Vấn đề duy nhất là cực kỳ thích trai đẹp, trai đẹp trẻ tuổi. Hở chút là cho các em trai tiền tiêu, còn bản thân thì thu không đủ chi.