Nó vụng về lại cứng đầu ghé vào nhánh cây trên lầu năm, có thể tới độ cao này thì con mèo vàng cũng là mèo có chút bản lĩnh.
Nhưng hiển nhiên, nhánh cây cao nhồng lung lay sắp đổ này đã dần không chịu nổi trọng lượng của nó.
Mèo vàng vẫn rất kiên cường cũng rất cứng đầu, cứ bò về phía trước.
Một con chim sẻ đang cứng đờ co ro trên cành cây, dường như nó không dám bay, bởi vì khoảng cách của nó với mèo vàng nhiều lắm là không vượt quá một cào, bất cứ khi nào cũng có thể lấy mạng đổi mạng.
Chim không bay, sợ động đến mèo. Mèo không nhào đến, sợ rơi xuống cây.
Nguyên Bạc Trục chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi chỗ khác.
Vài phút sau, anh quét xong lớp, cầm cây lau chuẩn bị đi giặt.
Khi đi ngang qua buch giảng, anh phát hiện một mèo một chim ngoài cửa sổ thế mà vẫn còn đang giằng co.
Nguyên Bạc Trục rũ mắt, suy ngẫm một lát.
Bỗng nhiên anh cầm lấy một viên phấn trên khe bảng đen, ném ra ngoài cửa sổ.
Dư ảnh vụt một tiếng lướt qua bầu trời.
Rõ ràng động tác của Nguyên Bạc Trục cũng không lớn, cứ như không dùng lực nhưng tiếng gió lại sắc bén như dao, khoảnh khắc đầu phấn đánh trúng vào mục tiêu, nhánh cây tách ra làm hai mảnh.
Xoẹt —
Chú chim nhỏ nhân cơ hội vỗ cánh phành phạch hăn hái bay đi.
Mèo vàng bị sự chấn động trên cành cây làm cho run lên, xù lông ôm lấy cành cây, tiến thoái lưỡng man, rất là lúng túng.
Nguyên Bạc Trục đứng trên bục giảng, cánh cửa sổ xa hai mét, xa xa nhìn mèo vàng.
Con mèo cũng quay đầu lại nhìn anh.
Con người thẳng đứng phát ra sự tối tăm sâu kín.
“Méo!”
Phá hỏng chuyện tốt của ông đây, ngươi xong rồi ngươi xong rồi ngươi xong rồi.
Chờ ông đây xuống cây, ông đây sẽ xé sách của ngươi!
Oái, giờ sao xuống đây?
Tuy mèo không biết nói tiếng người, nhưng Nguyên Bạc Trục có thể đọc hiểu nó nghĩ gì.
Ngay sau đó, anh lại chậm rãi vươn tay.
Bàn tay úp lại, hai ngón tay chạm vào nhau, đốt ngón tay áp xuống dưới, đã thấy trong giây lát ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió to.
Lá cây bỗng dưng rung lên, các cành cây múa điên cuồng.
Mèo vàng giật mình, ôm chặt lấy cành cây khô sắp gãy dưới chân.
“Đi.” Nguyên Bạc Trục nói.
Khi mèo còn chưa kịp phản ứng lại, đã phát hiện cành cây mình ôm lấy đã bị gió thổi cong, xuống gần nơi an toàn.
Nó thừa dịp nhảy lên, nhảy đến cành cây còn thô to hơn phía đối diện, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất.
Ngươi không nói ta cũng tự đi!
Mèo vàng kiêu ngạo ngẩng đầu.
Nhưng mà bước chân mèo còn chưa thanh lịch rời đi, đã hoảng sợ dựng thẳng đuôi lên, từ bồn hoa lầu một ngẩng cổ lên trên nhìn.
Méo, có phải vừa nãy ta nghe hiểu được tiếng người không?
-
Dọn dẹp lớp học xong, Nguyên Bạc Trục đi lấy cặp sách, thuận tiện bật nguồn điện thoại lên.
Vừa khởi động máy đã nghe thấy tiếng thông báo ting ting của tin nhắn nhóm.
[Cả nhà tròn trịa hạnh phúc vui vẻ.]
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: Hôm nay con cũng không về.
[Cha béo]: Con đi đâu nữa vậy?
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: Đi chơi lêu lổng. [nhãn dán thẹn thùng]
[Cha béo]: Khi nào rảnh thì về nhà làm thủ tục nha.
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: Hử? Thủ tục gì vậy cha?
[Cha béo]: Tìm cách xóa tên con khỏi hộ khẩu của nhà mình.
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: Hu hu cha đừng làm vậy mà. Mai con sẽ về liền, con đảm bảo hôm nay là ngày cuối cùng, cho con chơi chút đi.
[Tarot Kinh dịch Chiêm tinh Bói chỉ tay, xin hẹn trước]: @Anh béo đẹp trai ngời ngời, em xem ra hôm nay anh có nạn đổ máu, cẩn thận chết bờ chết bụi nha chú bé đần.
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: [nhãn dán giận] Em chết rồi anh cũng chưa chết đâu, bà già yêu quái.
[Tarot Kinh dịch Chiêm tinh Bói chỉ tay, xin hẹn trước]: @Cha béo, cha anh chửi con kìa.
[Anh béo đẹp trai ngời ngời]: Rõ ràng là em khıêυ khí©h trước!!! @Cha béo, cha à con mụ độc ác Nguyên Vãn Giảo công khai châm ngòi ly gián.
[Cha béo]: Rút khỏi nhóm, bye bye.
Nguyên Bạc Trục lướt qua tin nhắn nhóm, thấy lịch sử cuộc trò chuyện đã là hai tiếng trước nên không có trả lời lại.
Lúc anh dọn cặp sách xong đi ra ngoài, khu dạy học đã rất yên tĩnh.
Sau khi ra ngoài, anh xách theo túi đựng rác vòng ra đằng sau khu dạy học, đi tìm điểm xử lý rác mới trong miệng bạn học.
Điểm xử lý cũng không khó tìm, ở ngay bãi đất trống sau bồn hoa.
Nhưng không khéo là chỗ này có người.
Bốn người cao thấp mập ốm, chìm trong màn sương khói lượn lờ, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi không học vấn không nghề nghiệp — là bốn kẻ lông bông nổi tiếng trong trường, tự xưng là đầu gấu học đường.
Bốn kẻ đầu gấu học đường đang dựa vào một góc vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.
“Tao phục thật, không biết con nhỏ Hàn Ban Lan đang làm trò gì, thế mà dám cho tao một bạt tai! Thật sự nghĩ ông đây thèm nó lắm vậy.”
“Thì cô ta cũng ỷ vào có thằng Lâm Song Hồi kia che chở.”
“Lâm Song Hồi thì tính là cái dạng gì, tay chân thì gầy nhom, ông đây bẻ cái là gãy!”
“Thôi bỏ đi, ngày nào cũng có một đống người đi chung với Lâm Song Hồi, đặc biệt là Vu Dương Ân thích đi sau đít nó ăn ké, nghe nói khi vừa lên lớp mười đánh nhau rất hung, không cần phải đi kiếm chuyện với đám đó.”
“Chết tiệt, vậy tự dưng lại chịu cát tát này à?”
“Mày nghĩ rộng ra đi, không phải mày đã chạm vào mặt cô ta à, cũng không —
ấy, ai ở đằng kia vậy?”
Nguyên Bạc Trục không quen biết bọn họ, nhưng có chút ấn tượng.
Chắc là do mấy người này hay chạy ầm ầm qua các tầng, lại có tên tuổi đầu gấu nên rất khó để không nhớ rõ mặt của bọn họ.
Học sinh bình thường mà thấy đầu gấu tụ tập thì phản ứng đầu tiên đều là tránh còn không kịp.
Nguyên Bạc Trục cũng là học sinh bình thường, cho nên phản ứng đầu tiên của anh là quay đầu lại ngay.
Rác ném ở ngoài trường cũng được.