Chương 40
Buổi chiều tan học về nhà, Lý Bác Học và Lâm Tô sánh vai nhau đi trên đường.
Lúc chờ qua đường, đèn xanh vừa sáng lên, Lâm Tô lập tức chạy nhanh về phía trước.
Lý Bác Học theo sau, hỏi : “Bé Thỏ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?”
Lâm Tô chạy một hơi đến bên kia đường, rồi nói : “Tớ sợ không kịp, nếu như đi tới giữa đường đèn đỏ bật lên thì làm sao bây giờ?”
Lý Bác Học hôn mê, “Làm gì có, đèn xanh tới 20 giây, từ từ đi cũng kịp mà.”
“Àh.” Lâm Tô đáp lại, rồi bỗng nhiên lại chạy tiếp.
Lý Bác Học lại đuổi theo, hỏi : “Bé Thỏ, sao cậu lại chạy nữa rồi?”
Lâm Tô chỉ chỉ phía sau, “Xe bus tới, chạy nhanh lên nào! !”
Lý Bác Học nhìn đuôi xe, bất đắc dĩ thở dài, “Bé Thỏ, xe đó số 318, xe của chúng ta là 381.”
Lâm Tô tinh thần đang hăng hái chạy một mạch tới trạm xe bus, sau đó quay qua cười nói với Lý Bác Học : “Vậy à, tớ biết rồi.”
Lý Bác Học không nói gì nữa.
Xe 381 tới, Lâm Tô nắm chặt quai đeo cặp ló đầu vào định bước lên, lại bị đám đông chen vào làm văng ra bên ngoài.
Lý Bác Học đi lên phía trước nắm chặt tay bé kéo lên xe bus, bỏ tiền vào hộp sau đó lo lắng hỏi : “Bé Thỏ cậu không sao chứ? Có bị đυ.ng trúng vào đâu không?”
“Không đau.” Lâm Tô móc ra hai đồng tiền xu cười tủm tỉm nói : “Tớ đến bỏ tiền! O(∩_∩)O~~ “
Lý Bác Học không kịp ngăn cản, Lâm Tô đã bỏ tiền xu vào trong hộp, sau đó đi đến cạnh ghế lái nhìn tài xế lái xe.
Lý Bác Học xoa xoa mi tâm cũng vào theo, nhóc vốn định kéo Lâm Tô ra nhưng không ngờ chú tài xế đột nhiên quay lại quát hai đứa : “Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay, nơi này là chỗ tụi bay đùa giỡn đấy à? !”
Tính tình Lý Bác Học bướng bỉnh, đứng sựng lại một chỗ, không chịu đi ra.
Nhưng Lâm Tô lại a lên một tiếng, ôm bụng chui ra ngoài.
Chú tài xế lại rống : “Ra phía sau, đừng đứng ở đằng trước.”
Lâm Tô dạ một tiếng, cúi đầu đi ra phía sau.
Thấy Lâm Tô phải chịu ủy khuất, Lý Bác Học đau lòng muốn chết, đưa mắt trừng tài xế, rồi theo sát Lâm Tô.
Hai người đứng ở đuôi xe bus, Lâm Tô nhìn ra ngoài cửa kính không nói một câu, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ ngơ ngác.
Lý Bác Học sợ bé đau lòng, tiến đến bên cạnh, khẽ gọi : “Bé Thỏ — “
Lâm Tô quay qua phía khác : “Chuyện gì?”
Lý Bác Học quay đầu bé lại, đối mặt với mình, chăm chú thâm tình nhìn bé một hồi, rồi ngây ngô nói : “Đừng buồn.”
“Ah.” Lâm Tô ngơ ngác, “Buồn cái gì cơ?”
Lý Bác Học ôm đầu bé vào trong ngực, vùi mặt vào gáy, thấp giọng nỉ non bên tai : “Cậu mà buồn, tớ cũng buồn theo! Nếu cậu không vui, thì tớ cũng vậy! Phải vui vẻ biết không? Tớ thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu.”
Lâm Tô bứt tóc, “Tớ đâu có buồn, cũng chẳng rầu rỉ mà.”
“Ah! ⊙﹏⊙” Lý Bác Học ngây ngốc, buông bé ra hỏi : “Nếu cậu không buồn, sao lại chẳng rên tiếng nào vậy?”
Lâm Tô đáp : “Tớ đang tính số trạm dừng mà.”
Khóe miệng Lý Bác Học co rút, không nói gì.
Lâm Tô còn nói : ” Chúng ta phải ngồi qua tám trạm đúng không?”
Lý Bác Học sửa lại : “Mười một trạm lận.”
“Ah.” Lâm Tô xòe đầu ngón tay ra tính, “Chúng ta đã đi qua hai trạm rồi, vậy là còn chín trạm nữa đúng không?”
Lý Bác Học trả lời : “Đúng vậy.”
Lâm Tô nở nụ cười : “Thật là vui nha!”
Lý Bác Học không theo kịp ý nghĩ của bé, “Có gì đâu mà cậu vui dữ vậy?”
Lâm Tô khoa tay múa chân rồi pose ra kí hiệu chữ “V”, “Vậy là chúng ta lời thêm được ba trạm rồi! o(≧v≦)o~~ “
Lý Bác Học không hiểu, “Cái gì mà lời ba trạm a?”
Lâm Tô nói giống như đương nhiên là vậy, “Vốn tớ cho rằng tụi mình ngồi qua tám trạm, giờ cậu bảo là mười một trạm, thế không phải lời ba trạm hay sao?”
-_-||| Lý Bác Học 囧.
Lâm Tô cười híp cả mắt : “Ngồi xe bus thật là vui ghê! (^o^)/~~ “
Lý Bác Học mắt trợn trắng, “Có cái gì chơi đâu mà vui chứ?”
“Chơi vui, rất vui mà!” Vẻ mặt Lâm Tô đầy chờ mong hỏi : “Chúng ta ngồi tới trạm cuối cùng rồi hãy trở lại có được không?”
Lý Bác Học mặt đầy hắc tuyến, “Thực sự chơi vui như vậy sao?”
Lâm Tô gật đầu thật mạnh.
“Được rồi.” Lý Bác Học dang tay vẻ bất lực, “Vậy thì cậu ngồi vào chỗ đi. ╮(╯_╰)╭”
Cứ như vậy hai nhóc ngồi từ thành Đông qua thành Tây, sang thành Nam, lại từ thành Nam về thành Bắc. . .
Thay đổi vài tuyến xe bus, đi mấy vòng thành phố, tới lúc quay về chỗ cũ, tuyến xe về nhà đã ngừng chạy.
Đứng ở trước cổng trường, Lý Bác Học một tay kéo Lâm Tô, tay kia lấy di động ra gọi cho Lý Tường Vũ.
Điện thoại được kết nối, Lý Bác Học nhìn bầu trời đen kịt, giọng vô cùng thê thảm nói : “Bố già, mau tới trường đón, tụi con về nhà không được rồi, con đói quá à! (@﹏@)~~ “
Lý Tường Vũ nghe điện thoại xong, đứng ở cửa đốt điếu thuốc, nhìn đốm lửa lóe lên lại ngẩn ra, sau đó ấn tàn thuốc, đi vào phòng sinh.
Lý Tường Vũ vừa thay đồ vô trùng vừa nói với Lý Tuyết Linh : “Em đến trường đón hai đứa nhóc giúp anh đi.”
Lý Tuyết Linh dạ một tiếng, đi ra ngoài.
Lý Tường Vũ nặng nề hít vào một hơi, đi tới bên cạnh Nghê Cảnh Thần nói : “Mổ luôn đi.”
Từ lúc vào phòng sinh đến giờ đã mấy tiếng, vẫn chưa sinh được đứa bé ra.
Thấy Lâm Duyệt Minh bị đau chịu khổ, nỗi đau đớn trong lòng Lý Tường Vũ cứ dội lên từng cơn, giống như có một cái cưa cứ quay tít trong lòng, làm hắn khó chịu muốn chết.
Nếu như sinh thường vất vả như vậy, hà tất phải chịu tội như vậy.
Lý Tường Vũ không muốn Lâm Duyệt Minh tiếp tục chịu đau đớn nữa, phải hạ quyết tâm rất lớn mới ra được quyết định này.
Nghê Cảnh Thần không trả lời, mà nhìn Lâm Duyệt Minh, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của cậu.
Lâm Duyệt Minh chớp mắt, gật đầu.
Không phải là cậu chịu không nổi đau đớn, mà lo lắng cục cưng bị ngộp.
Những thứ ăn vào trước đó, cậu đã sớm dùng hết toàn bộ, cả người tinh bì lực tẫn, không còn chút sức lực nào, trong lúc chờ sinh đứa bé này hầu như cậu luôn rơi vào trạng thái buồn ngủ.
“Được rồi.” Nghê Cảnh Thần quay đầu nói với Lý Tường Vũ : “Tôi đi chuẩn bị, anh nói chuyện với cậu ấy nhé.”
“Ừ.”
Lý Tường Vũ khom lưng nhìn Lâm Duyệt Minh, dùng khăn tay giúp cậu lau đi mồ hôi hột trên trán, khẽ hỏi : “Kiên trì được không?”
“Còn chịu được.” Lâm Duyệt Minh nhàn nhạt nở nụ cười, mắt phượng dài nhỏ tuy để lộ ra vẻ uể oải, nhưng nét mặt vô cùng kiên định, “Em còn rất vững vàng mà.”
Lý Tường Vũ sờ sờ lên ngực, nói : “Chỗ này của tôi đau quá, em nhất định phải sinh hạ cục cưng bình an nhé .”
Lâm Duyệt Minh mở lớn hai mắt.
“Sinh con xong, chờ thân thể của em khôi phục lại bình thường, chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé, được không?”
Lâm Duyệt Minh cười gật đầu.
“Ừm, giờ em thử tưởng tượng phong cách của hôn lễ một chút đi, giáo đường bố trí như thế nào, mặc y phục gì. Không cần suy nghĩ chuyện khác, tâm tình thả lỏng đừng khẩn trương, có tôi ở đây sẽ không xảy ra bất cứ việc gì cả.”
“Dài dòng.” Lâm Duyệt Minh cười cười, đưa tay xoa nhẹ lên những nếp nhăn trên trán Lý Tường Vũ, “Người thực sự khẩn trương là anh mới đúng.”
“Không có việc gì đâu, tiểu phẩu thôi mà, anh phải tin tưởng vào năng lực của Cảnh Thần chứ.” Ngược lại Lâm Duyệt Minh còn thoải mái động viên hắn, “Chích thuốc tê sẽ không đau nữa, em và cục cưng sẽ không xảy ra việc gì đâu.”
Nghê Cảnh Thần bưng khay dụng cụ phẫu thuật vừa đi tới cũng phụ họa : “Đúng vậy, tin tôi đi, sẽ không sao đâu, loại phẫu thuật này một năm tôi làm không biết bao nhiêu lần, chưa từng xảy ra sai xót gì cả.”
“Vậy à.” Lý Tường Vũ đứng thẳng lên, hỏi : “Có cần hỗ trợ gì không?”
“Tạm thời chưa cần.”
“Ah.” Lý Tường Vũ nhếch miệng, bộ dạng có vẻ nghiêm túc, “Chừng nào cần nhớ kêu nhé.”
Nghê Cảnh Thần liếc nhìn hắn, phì cười ra tiếng, “Anh đừng khẩn trương như thế, làm hại tôi cũng khẩn trương theo.”
“Tôi, không có khẩn trương.” Lý Tường Vũ nhếch miệng, ráng nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, “Cho nên
anh cũng đừng có mà khẩn trương.”
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện nữa, thấy anh như vậy khiến cho tôi cảm thấy áp lực thật lớn.” Nghê Cảnh Thần vỗ vỗ thắt lưng Lâm Duyệt Minh nói : “Cong người lại, trước tiên tôi chích thuốc tê, cho cậu khỏi phải chịu đau nữa.”
“Được.” Lâm Duyệt Minh cong người lại, cảm giác phần eo lưng bị đâm vào, hơi hơi đau, ngay sau đó nửa người dưới mất đi cảm giác, cơn đau bụng sinh cũng biến mất.
Nghê Cảnh Thần còn nói : “Nằm ngửa lại.”
Lâm Duyệt Minh muốn trở mình, nhưng không động đậy được.
“Đỡ cậu ậy nằm ngửa lại đi.” Nghê Cảnh Thần quay qua Lý Tường Vũ phân phó, lấy ra một cây kim chọc chọc vào bụng Lâm Duyệt Minh, hỏi : “Có cảm giác không?”
Lâm Duyệt Minh lắc đầu : “Hình như chân của tôi chưa duỗi thẳng thì phải?”
Nghê Cảnh Thần cười, “Rất thẳng rồi, có thể đó là trạng thái của cậu trước khi gây tê đó.”
“Anh đĩnh thật đó nha.” Lâm Duyệt Minh khen ngợi : “Sau này không làm bác sĩ phụ sản, cũng có thể làm chuyên gia gây mê rồi.”
“Chứ gì nữa, tôi còn có thể làm bác sĩ Trung y nữa đó.” Nghê Cảnh Thần cười trêu chọc, “Cậu quên rồi sao? Lúc trước là tôi phát hiện ra chuyện cậu mang thai mà.”
“Anh toàn năng như thế, sau này nếu như tôi mở phòng khám mời anh đến phù trợ.”
Nghê Cảnh Thần vừa chèn ống dẫn nướ© ŧıểυ vừa nói : “Thế nhưng tôi rất cao giá đó, phỏng chừng cậu mời không nổi đâu.”
Lâm Duyệt Minh trợn trắng mắt, “Mới khen có một câu mà anh đã lên mặt rồi.”
Nghê Cảnh Thần vô cùng đắc ý, “Tôi vốn rất lợi hại mà!”
Hai người cứ anh một câu tôi một câu nói chuyện qua lại như vậy khiến người ta cảm thấy có bao nhiêu là thoải mái, tựa như chỉ cần trở tay một cái là phẫu thuật sẽ xong xuôi.
Thấy cảnh tượng này, Lý Tường Vũ buồn bực hỏi : “Lẽ nào hai người không thấy khẩn trương sao? Chẳng sợ gì à?”
“Có cái gì đâu mà phải khẩn trương.” Nghê Cảnh Thần tức giận, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Lâm Duyệt Minh, “Phẫu thuật sớm một chút cũng sẽ không phí sức nhiều như vậy đâu.”
Nghê Cảnh Thần và Lâm Duyệt Minh đều là bác sĩ, từ lâu đã quen nhìn những trường hợp thế này, đương nhiên sẽ không thấy khẩn trương.
Nhưng Lý Tường Vũ thì không giống vậy, phẫu thuật lấy thai này lại xảy ra trên người mà hắn yêu nhất, vợ phải kề cận với dao mổ, hắn có thể không khẩn trương sao? Tiếp theo sẽ gặp tình huống gì ai cũng nói không được, tuy rằng Nghê Cảnh Thần nhiều lần cường điệu không xảy ra việc gì, nhưng hắn vẫn rất lo lắng.
Khi cái bụng bị dao rạch một đường, rồi máu chảy ra, hắn còn cảm giác được sự run rẩy của trái tim.
Lúc mở nhau thai nước ối tràn ra, tim hắn đập kịch liệt.
Và khi thấy Nghê Cảnh Thần thò tay vào bụng, lục lọi một hồi, hình như nâng đầu của thai nhi lên, tay kia tăng áp lực đưa thai nhi ra ngoài, hắn càng thêm khẩn trương, hô hấp như muốn ngừng lại, tim càng run đến lợi hại.
Lý Tường Vũ hít vào một hơi, chuẩn bị đi lên phía trước hỗ trợ, nhưng khi nhìn rõ, lại không còn một chút sức lực, cảm giác này quá khó để trải nghiệm.
Hắn còn chưa đưa ra yêu cầu gì, lại thấy Nghê Cảnh Thần dùng lực kéo đứa bé ra.
Trẻ con mới sinh ra, trên người dính đầy máu, còn kéo theo cuống rốn dài hơn một thước.
Nghê Cảnh Thần kinh ngạc nói : “Trách không được khó sinh như vậy, hai người nhìn xem đứa bé này to thật đấy!”
“To không tốt sao?” Lý Tường Vũ hưng phấn xông lên, vừa kích động lại vừa lo lắng hỏi : “Trẻ con sau khi sinh không phải đều khóc sao? Bé này chẳng khóc gì hết trơn vậy?”
Nghê Cảnh Thần giúp cục cưng làm sạch nhớt dãi trong khoang miệng và xoang mũi, giải thích : “Không phải đứa bé nào vừa ra sinh ra cũng lập tức khóc ngay được đâu, đợi một lát thử xem.”
Sau khi hút đàm, tiếng khóc thanh thúy nỉ non vang lên trong phòng, to và vang dội, như xuyên thẳng vào trong tim của mỗi người.
Cục cưng hình như rất ủy khuất, nắm lấy ngón tay Nghê Cảnh Thần, gắng sức gào to.
Lý Tường Vũ quan sát tỉ mỉ mỗi một động tác của cục cưng, hạnh phúc như dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.
Cục cưng khóc một chút thì ngừng, huơ hai bàn tay bé xíu, đạp đạp hai chân nhỏ, sau đó ngủ khì.
Nghê Cảnh Thần cắt cuống rốn, để cục cưng qua một bên, quay lại khâu vết mổ cho Lâm Duyệt Minh, động tác thành thạo, nhanh chóng kết thúc, căn bản không cần người giúp đỡ.
Lúc hắn tắm cho cục cưng xong, sau khi cân lớn giọng tấm tắc : “Chậc chậc, vừa tròn bốn kg, thật sự rất lớn đó nha.”
Nghê Cảnh Thần nhéo nhéo tiểu kê kê của cục cưng, nói với Lý Tường Vũ : “Chúc mừng anh! Là con trai đấy! Để tôi mặc quần áo cho cục cưng, một chút nữa anh trở lại ôm bé được rồi.”
“Ừ! !” Lý Tường Vũ vọt nhanh tới bên cạnh Lâm Duyệt Minh, cúi đầu hôn lên mặt cậu, trong lòng có một cảm giác kích động không thể nói thành lời.
“Em khổ cực rồi.”
“Cảm ơn em.”
“Thật là may mắn, em và cục cưng đều bình an cả.”
“Duyệt Minh, tôi yêu em!”
. . .
Lý Tường Vũ đang kích động nên nói năng có chút lộn xộn.
Lâm Duyệt Minh cười yếu ớt, “Bế con lại đây cho em xem nào.”
“Được!”
Lý Tường Vũ khi tiếp nhận đứa trẻ từ tay Nghê Cảnh Thần căn bản không dám dùng sức, cục cưng bụ bẫm, mềm mềm, tựa như không có xương, nhắm mắt nằm cuộn mình trong khuỷu tay của hắn.
Lý Tường Vũ rón rén bế cục cưng tới gần Lâm Duyệt Minh, “Em xem này, Nhạc Nhạc rất khả ái.”
Cục cưng tóc đen lại dày, lông mày nhàn nhạt, da trắng, môi hồng, mũi cao, rất đẹp.
Nhìn bé con của mình, Lâm Duyệt Minh mỉm cười, trái tim như tan thành nước.
“Để mẹ ôm bé một chút nào.” Lý lão thái vui mừng, tiến đến bên cạnh bọn họ ôm đứa bé vào lòng, nhìn cháu nội bé bỏng của mình, lão thái thái cười đến không khép miệng lại được.
Lý lão thái chơi đùa với cháu nội một hồi, quay qua nói với Lâm Duyệt Minh : “Tuy rằng vừa rồi mẹ không giúp được gì, thế nhưng mẹ sẽ trông em bé, con cứ việc yên tâm bồi dưỡng cơ thể là được rồi.”
Lâm Duyệt Minh gật đầu, “Cảm ơn mẹ.”
“Người một nhà còn khách khí làm gì.” Lý lão thái đưa em bé cho Lý Tường Vũ, vừa nói vừa đi ra ngoài, “Mẹ đi pha sữa cho cục cưng, Tường Vũ con đưa Duyệt Minh vào phòng ngủ để nghỉ ngơi đi, mẹ còn muốn hầm canh gà cho nó bồi bổ thân thể.”
“Con biết rồi.”
Lý Tường Vũ đáp ứng, kêu Nghê Cảnh Thần giúp đưa Lâm Duyệt Minh vào trong phòng.
Cuối cùng mọi việc cũng xong, Nghê Cảnh Thần nhìn đôi vợ chồng son đang rúc vào với nhau, nở nụ cười từ đáy lòng, lén lút đi ra khỏi phòng ngủ, còn đóng cửa dùm cho họ.
Nghê Cảnh Thần xoa xoa vai, cúi đầu đi xuống lầu.
Mới vừa đi tới tầng dưới, một dáng người nhỏ gầy đứng chặn trước mặt hắn.
Nghê Cảnh Thần ngẩng đầu, nhìn người hỏi : “Tường Duệ? Có việc gì sao?”
Lý Tường Duệ đỏ mặt, nghẹn một hồi rồi bật thốt ra, “Anh thật là tuyệt vời! Em rất thích anh!”
Nghê Cảnh Thần nhướn mày, mắt trừng to, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, “Cậu, cậu nói cái gì vậy? !”