Trưởng công chúa An Thành vốn định để Thẩm Chi Chi ở lại trong phủ, nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó, lòng bà lại dấy lên lo lắng, cuối cùng vẫn quyết định ôm nàng theo cùng.
Hai người giả trang cẩn thận, chắc chắn sẽ không bị ai nhận ra, rồi mới đi xe đến trà lâu Huy Hương trên phố An Lạc.
Trưởng công chúa An Thành vừa bước vào trà lâu, liền thấy trên lầu hai có hai người, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau.
Nữ tử ấy diện mạo xinh đẹp quyến rũ, trong ánh mắt còn phảng phất vẻ đáng thương, mặc trên người y phục làm từ vải Thiên Vân thượng hạng, chỉ ngồi yên thôi cũng khiến người ta muốn che chở.
Trưởng công chúa An Thành thoáng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy giọng con gái trong lòng gọi mình.
[Mẫu thân tỉnh lại đi, đừng trúng phải thuật mê hoặc của nữ chính.]
Trưởng công chúa An Thành nhờ lời nhắc nhở của con gái mà bừng tỉnh, vừa nghe thấy ba chữ
thuật mê hoặc liền cau mày lại, chẳng trách bà vừa rồi lại có cảm giác muốn hiến dâng tất cả cho nữ tử kia, hóa ra là do thuật mê hoặc gây ra sao?
Nữ tử này chẳng lẽ là phù thủy?
Bà trầm ngâm giây lát, ánh mắt dần dần rơi vào người nam tử đi cùng nữ tử kia.
Chỉ thấy người nam tử mặc một bộ trường bào màu đen giản dị, đeo mặt nạ bạc, khiến người khác khó nhận ra danh tính, nhưng Trưởng công chúa An Thành chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai.
Đó chính là Quy Đức tướng quân tòng Tam phẩm, Bình Viễn hầu Thẩm Vạn Kỳ!
Cũng chính là người mà bà luôn cho rằng là một tướng công tốt, một phò mã tốt!
Bà kìm nén nỗi đau và căm hận trong lòng, bế con gái và cùng Mộc Xuân bước lên lầu, ngồi xuống ở một vị trí không xa hai người kia.
Có lẽ vì Trưởng công chúa An Thành đã đội màn che mặt, nên Thẩm Vạn Kỳ và nữ tử kia đều không khỏi liếc nhìn bà.
Trưởng công chúa An Thành dù nhận thấy ánh mắt của hai người nhưng vẫn không hề tỏ ra hoang mang, chỉ điềm tĩnh ra lệnh cho Mộc Xuân gọi trà.
“Lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức, không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” Nữ tử kia không chỉ dung mạo đáng thương, ngay cả giọng nói cũng làm người ta run rẩy trong lòng.
Có lẽ vì có người ngoài ở đó nên hai người nói chuyện rất kín đáo.
Thẩm Vạn Kỳ: “Đừng lo, ta đã sắp xếp cho ma ma và Lãnh Hạ rồi, nếu ma ma thất bại thì sẽ để Lãnh Hạ ra tay.”