Thẩm Chi Chi xuyên sách rồi, lại còn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đâu đâu cũng có mấy kẻ não yêu đương. Nàng trở thành con gái của Trưởng công chúa học tộc Sở thị, là nữ phụ pháo hôi đáng ra nên bị đánh tráo ngay khi vừa chào đời, bị bán về nông thôn, đầu va vào đá, trở thành một kẻ ngốc. Trước là mẫu thân não yêu đương bị tra nam lừa dối nhưng lại chẳng hề hay biết mà chỉ một lòng muốn chung sống đến đầu bạc răng long, sau thì lại có một cữu cữu thiểm cẩu không ngại xông pha khói lửa vì nữ chính nguyên tác, cuối cùng chết không toàn thây. [Ôi trời mẫu thuân não yêu đương đáng thương của ta, chỉ một lòng muốn bạch đầu giai lão với phu quân, nào ngờ cuối cùng lại bị ông ta hại đến nỗi nhà tan cửa nát, ôm hận mà chết!] Mẫu thân não yêu đường như bị gõ một đòn cảnh cáo, bừng tỉnh hiểu ra. [Hoàng đế cữu cữu thiểm cẩu số 1 đáng thương của ta, cứ tưởng mình lấy được nữ thần, nào ngờ lại bị nữ thần cắm cho cặp sừng! Cuối cùng còn bị nữ thần hạ độc mãn tính, phát điên rồi chết.] Hoàng đế cữu cữu vung tay lên, tung tranh vẽ nữ chính truy nã khắp cả nước. [Cữu cữu thiểm cẩu số 2 đáng thương của ta, những tưởng mình gặp được hồng nhan tri kỷ, không ngại vượt núi đao biển lửa vì hồng nhan, cuối cùng lại bị hôn nhan hại đến độ vạn tiễn xuyên tim mà chết!] [Còn cả cữu cữu thiểm cẩu số 3 đáng thương của ta nữa, cữu cho rằng mình rằng được tình yêu đích thực, nào ngờ lại là kiếp nạn của đời mình, cuối cùng còn bị “tình yêu đích thực” kia chém ngang lưng mà chết!] Thẩm Chi Chi cam chịu số phận rồi. Dù gì nàng cũng là con gái của Trưởng công chúa, cho dù sống được đến năm năm tuổi cũng là hời to rồi. Nhưng mà sao càng sống, cốt truyện lại càng khác lạ thế này? Sao các cữu cữu thiểm cẩu của nàng đột nhiên tỉnh đòn hẳn thế? Sao nàng lại trở thành đoàn sủng rồi?!