Chương 7: Làm sao bảo vệ mẫu thân thân?

"Đừng khóc mà, bây giờ chưa phải lúc khóc đâu."

"Sau này huynh còn đáng thương hơn cơ, cùng thích tiểu biểu muội với nam chính, huynh còn đánh không lại nam chính, bị nam chính đâm chết ngay trước mặt tiểu biểu muội, máu bắn tung tóe, lúc đó khóc mới đúng, hì hì hì..."

Tử Tinh càng khóc to hơn.

Sao cậu lại nghe thấy có người nói chuyện chứ, chẳng lẽ có ma sao? cậu muốn rời khỏi đây...

“ oa oa oa...”

Phán Xuân dỗ dành : "Nhị thiếu gia đừng khóc nữa, như vậy lát nữa sao đi gặp sư phụ dạy võ được."

Tử Tinh vừa nức nở vừa trả lời: "Ta bây giờ đi tìm sư phụ, Phán Xuân ngươi mau đưa ta đi tìm sư phụ, ta không muốn bị đâm chết oa oa oa."

Phán Xuân cười, Nhị thiếu gia trước kia tập võ quen lười biếng, giờ mặt trời sao lại mọc ở hướng tây vậy.

Nàng ta vội bảo người bế cậu ra ngoài.

Tử Mộ là đại ca, tuy mới bảy tuổi, nhưng đôi mắt tròn đã lộ vẻ trầm ổn, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ toát lên chút lạnh lùng, vừa nhìn đã biết gia đình trước kia có dung mạo rất tốt.

Cậu bé mím môi, nhón chân nhìn muội muội, không nói thêm câu nào.

Tạ Vãn Vãn vui vẻ đạp chân, thấy Tử Mộ lại càng vung tay hăng hái.

"Oa oa oa, đại ca đẹp trai quá."

"Đại ca là người giỏi, luôn hiếu thuận, khổ đọc nhiều năm mới đạt được chức quan, lại bị nam chính dùng thủ đoạn đê tiện thay thế, sau còn bị nam chính đày đến biên cương đánh trận, đến lúc chết cũng không gặp được mẫu thân, đáng thương quá không muốn đại ca chết..."

Bàn tay vừa đưa ra của Tử Mộ đột nhiên cứng đờ.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu, còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của muội muội, đôi mắt to ấy ướt nhèm, ngoài cười ra thì không có biểu cảm gì khác.

" Đại ca ở bên ngoài vào sinh ra tử, đánh trận lập công, công lao đều bị nam chính kia lấy hết, nam chính ở nhà thăng quan tiến chức, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải, đại ca có thể bảo vệ mẫu thân thân..."

"Làm sao để bảo vệ mẫu thân thân?"

Cậu đột nhiên buột miệng một câu làm Phán Xuân giật mình, Phán Xuân vội hỏi cậu.

Tử Mộ căng thẳng, làm sao bảo vệ mẫu thân thân thì nói đi chứ.

Đứa bé lại ngáp "Vãn Vãn rất giỏi, Vãn Vãn giúp huynh xem, à không được... buồn ngủ quá."

Đừng ngủ mà hãy chỉ ta cách làm sao bảo vệ mẫu thân thân đã.

Tử Mộ sốt ruột đi qua đi lại, muốn chạm vào muội muội nhưng lại không dám.