Chương 36: Hai vị thiếu gia

Lưu Uyển hơi nghi hoặc: "Cô ta tự mình nhảy xuống ư? Không phải do ngươi làm sao?"

Sắc mặt Phán Xuân cứng đờ: "Nô tỳ nào dám làm những việc đó."

"Ta vốn định thử xem năng lực của cô ta, liệu có đáng để ta ra tay hay không. Xem ra việc này ta không cần nhúng tay vào. Còn chuyện rơi xuống nước, ta không tin cô ta lại vụng về đến mức dùng tính mạng của chính mình để đánh cược."

Lưu Uyển suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc cô ta làm nhũ mẫu vào hầu phủ, lão phu nhân đã tìm mọi cách che giấu thân phận của cô ta.

Cô ta cũng không đến nỗi vội vàng muốn bại lộ sự thật.

Cùng lắm thì chỉ là đến xem một chút, ngăn cản Tạ Tấn An phản bội mình mà thôi.

"Còn nữa, thưa phu nhân, việc Bạc Liễu ôm Hoài sơn ra ngoài cũng không phải do nô tỳ làm." Phán Xuân thấy Lưu Uyển đang suy tư điều gì đó, vội vàng mở miệng thanh minh.

Lưu Uyển nhàn nhạt đáp: "Ta biết rồi."

Sau đó lại trầm ngâm một lúc lâu: "Đi gọi hai vị thiếu gia đến đây."

"A, chán quá, muốn ngồi dậy quá!"

"Mẫu thân ơi, mẫu thân mau nhìn con này, Vãn Vãn muốn biểu diễn cảnh hấp hối rồi ngồi dậy cho mẫu thân xem... Oa hô..."

Lưu Uyển đột nhiên quay đầu lại, chợt thấy Tiểu Vãn Vãn vốn đang nằm ngoan ngoãn, lại gian nan dựa vào vòng bảo vệ ngồi dậy.

Bà vội vàng ôm lấy đứa bé kiểm tra, sợ đến mức thái dương giật giật.

Trẻ sơ sinh mới đầy tháng đã có thể tự mình ngồi dậy, chuyện này bình thường sao?

"Ăn ngay nói thật, làm ta giật mình." Lưu Uyển dùng đầu ngón tay thon gầy chọc chọc trán con bé, suýt nữa lại chọc cho tiểu gia hỏa trong lòng lật ngược ra.

Nhưng bà không muốn để tiểu gia hỏa lại nghĩ đến mấy chuyện không may mắn kia.

"Ăn ngay nói thật! Ăn ngay nói thật!"

Đây là kỹ năng lợi hại nhất của Vãn Vãn! Ngao ô...

Tiểu Vãn Vãn lắc lư cái đầu, hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy ngón tay mẫu thân đang chọc trán mình, cười rạng rỡ vô cùng.

Lưu Uyển bất đắc dĩ mỉm cười.

"Hai vị thiếu gia đến rồi." Phán Xuân nói.

Tử Mộ và Tử Tinh đi vào phòng, cố ý ngoan ngoãn mang theo sách vở của mình.

Lưu Uyển bảo muốn kiểm tra bài tập, Tạ Tử Tinh kiêu ngạo đứng dậy.

Cậu bé còn nhỏ tuổi, sắp sửa vào học, vừa tập võ vừa luyện chữ, run rẩy viết ra ba chữ "Tạ Tử Tinh" trên giấy.

Lưu Uyển gật đầu, ánh mắt tiểu gia hỏa sáng lên: "Mẫu thân ơi, con còn học được chữ khác với tiên sinh nữa."

Nói xong, cậu lại viết thêm ba chữ "Tạ Vãn Vãn" vào chỗ trống trên giấy.