"Đúng vậy, phải xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối đừng để nó nổ ra."
Các phu nhân lần lượt lên tiếng nhắc nhở.
Phán Xuân thở hổn hển chạy đến, xông thẳng lên phía trước kêu lớn: "Ơ kìa, đây chẳng phải là vυ" nuôi mà lão phu nhân mời đến cho tiểu thiếu gia sao? Vυ" nuôi, sao ngươi lại rơi xuống nước thế?”
Mọi người sững sờ tại chỗ như sét đánh!
Vυ", vυ" nuôi?
Tạ thế tử, dính vào thân thể của một vυ" nuôi?
Tiểu thiếu gia? Lại là ai nữa?
[Hắc hắc hắc, tra ra ngoại thất của phụ thân xuất hiện rồi... Trông có vẻ vui đây, nếu có ai vạch trần bọn họ thì hay biết mấy...]
Tiểu Vãn Vãn vung vẩy nắm tay, cười khúc khích.
Hiện trường im phăng phắc, tiếng cười của nàng lạc lõng, nhưng nàng là trẻ sơ sinh nên không ai để ý!
Lưu Uyển cười giải thích: "Các vị chê cười rồi, tháng trước lão phu nhân đã cứu được một bé trai, thấy cậu bé ấy đáng thương nên giữ lại nuôi trong phủ.Vị này chính là vυ" nuôi được mời đến để nuôi dưỡng tiểu thiếu gia."
Lưu phu nhân tiến lên nắm tay con gái, đáy mắt thoáng hiện vẻ đau lòng, sắc bén hỏi: "Lão phu nhân, nhũ mẫu này không rõ lai lịch, đang yên đang lành sao tự nhiên lại rơi xuống nước?"
Lão phu nhân gần như mất khả năng ngôn ngữ vì quá sốt ruột, bà ta đâu dám nói gì chứ?
Bà đâu có biết Hứa Nhu Nhu lại rơi xuống nước ở đây, rõ ràng đã sắp đặt là... là...
Ngũ công chúa tò mò nhìn bà.
Bà ta sợ hãi chẳng dám nói gì cả.
Sắc mặt Tạ Tấn An u ám đến kỳ quái, mồm ông ta méo méo khóe miệng run lên, cố nén cơn giận: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hứa nhu nhu nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi lã chã khóc nấc lên: "Là...thϊếp chạy đến cho tiểu thiếu gia bú sữa, chạy vội quá nên vấp ngã rơi xuống nước, thϊếp... hu hu hu... tiếp chết mất thôi..."
Hứa Nhu Nhu bỗng nhiên oà khóc to hơn vì sợ hãi, dung nhan trong sáng dính đầy nước mắt cùng mái tóc ướt, cả người run lên trông thật yếu ớt đáng thương.
Lưu Uyển đưa Tiểu Vãn Vãn cho Lưu phu nhân ôm, cầm áo khoác bọc kín Hứa Nhu Nhu, hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Còn phu quân ngươi đâu?"
"Phu…Phu quân ư?"
Hứa Nhu Nhu ngước mắt lén nhìn Tạ Tấn An, đáy mắt ông ta vẫn còn giận dữ.
Lưu Uyển thương cảm nói: "Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn mà đã đi làm vυ" nuôi cho người ta, chắc là phu quân đã mất rồi phải không? Còn con cái thì sao? Chúng cũng đã chết rồi sao?"