Khi bước ra ngoài, bà thoáng nghe thấy các phu nhân bàn tán về việc lão phu nhân trọng nam khinh nữ, cố tình lơ là tiệc đầy tháng của Tiểu Vãn Vãn.
Khóe miệng bà nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Trong từ đường,
Hứa Nhu Nhu vừa dỗ Tạ Hoài Sơn ngủ, vừa rơi lệ ủy khuất: "Hoài Sơn ca nhi, là do thân phận mẫu thân thấp kém, không thể tổ chức cho con một bữa tiệc đầy tháng long trọng, vinh hoa như ngoài kia vốn phải thuộc về con mới đúng.
Phụ thân con bảo với ta rằng, qua hôm nay con sẽ có một thân phận tốt, những ủy khuất hôm nay đều không quan trọng. Nhưng ngay cả vậy, sao ông ta nỡ chia cắt ta và con chứ."
Chính nàng ta lại là nhũ mẫu của con mình!
Như vậy, cho dù nàng ta làm thϊếp, cũng không thể công khai tuyên bố mình là mẫu thân của Hoài Sơn.
Với tình cảm thanh mai trúc mã bao năm qua giữa nàng ta và Tạ Tấn An, cho dù ông cho nàng ta làm chánh thê thì cô cũng xứng đáng. Nói cho cùng, nàng ta vẫn cảm thấy Tạ Tấn An chưa đủ chân tình với mình.
Nghĩ đến đây, nàng ta khóc càng thảm thiết hơn.
Ngoài cửa lác đác vọng lại tiếng nha hoàn nói chuyện:
"Nghe nói chưa? Thế tử để ý tới cô nương kia, thân phận còn cao quý hơn cả phu nhân. Nếu lần này cô nương ấy rơi xuống nước được thế tử cứu, chẳng phải trong phủ ta sẽ có thêm một vị chủ mẫu sao?"
"Nghe ai nói vậy?
Cô nương nhà người ta sao lại rơi xuống nước được. Đừng để quản sự bà bà nghe thấy đấy."
Giọng nói kia càng nhỏ hơn: "Tỷ tỷ tốt bụng, muội nào dám lừa tỷ tỷ chứ? Lão phu nhân đã sắp đặt cả rồi, sẽ có người đẩy cô nương kia xuống nước, thế tử nhảy xuống cứu người, cô nương ấy ắt phải gả cho thế tử làm chủ mẫu..."
Hứa Nhu Nhu nghiến chặt hàm răng. Danh phận của nàng ta còn chưa được công nhận, vậy mà Tạ Tấn An đã vội lấy thêm người khác sao?
Vậy thì nàng ta và Hoài Sơn biết làm sao đây?
Không được, ta phải nhanh chân đến xem mới được.
Nàng ta đẩy cửa phòng chạy ra ngoài.
Bên hồ sen,
Lưu Uyển dẫn các phu nhân đi qua hành lang vào trước đình.
Biển hiệu trên đình được bọc vải đỏ, hành lang trang trí dải lụa đỏ, trông rất vui mừng.
Nha hoàn cười, đưa một đầu vải đỏ cho Lưu Uyển: "Đây là món quà bất ngờ thế tử chuẩn bị cho tiểu thư, mời phu nhân hạ lệnh khai mạc."
Lưu Uyển kéo tấm vải đỏ, trên biển hiệu khắc ba chữ "Ái Vãn Đình".
Trong đình đã có nha hoàn bưng đồ ra, Lưu Uyển lần lượt vén từng tấm vải đỏ lên, bên trong có không ít món đồ chơi đáng yêu.