[Nhưng Hoắc Tỉ quả thật xứng danh thiên tài, sau khi bị chính ông nội mình bày mưu cướp quyền đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc cũng không hề suy sụp vì đả kích, ngược lại còn dốc hết sức lực để trả thù.]
[Tự mình đến một quốc gia không có thế lực của nhà họ Hoắc để nỗ lực phát triển, sau khi phát triển đến mức có thực lực là bắt đầu đấu với nhà họ Hoắc.]
[Đoạn tranh đấu đó gần như là đoạn hay nhất trong cốt truyện, màn đấu trí giữa phe nam chính và trùm phản diện Hoắc Tỉ, anh bày mưu tôi tính kế đến mức mình xem mà mất ngủ luôn.]
[Cuối cùng cốt truyện cũng không gánh nổi nữa, chỉ có thể để hắn chết vì trúng đạn trong một vụ xả súng khủng bố quy mô lớn ở nước ngoài. Ghê tởm nhất là sự nghiệp mà Hoắc Tỉ gây dựng sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc lại bị đám người có quan hệ huyết thống trong nhà họ Hoắc tiếp nhận.]
[Lại càng củng cố thêm thực lực cho nhà họ Hoắc, đám người đó còn tự cho là đúng mà nói Hoắc Tỉ tự mình đi sai đường nên mới có kết cục như vậy. Haizz thôi kệ, dù sao cũng chả liên quan gì đến mình.]
Thẩm Xán không còn nghĩ đến chuyện nhà họ Hoắc nữa, tuy Hoắc Tỉ đáng thương, nhưng nhà họ Thẩm bọn họ cũng rất đáng thương, so với chuyện nhà họ Hoắc, cậu vẫn quan tâm đến chuyện của nhà họ Thẩm hơn.
Hoắc Tỉ tìm một thời điểm thích hợp để chào tạm biệt, Thẩm Xán hôm nay chắc cũng sẽ không còn nghĩ đến chuyện của hắn nữa. Hắn cũng có việc phải làm.
Thẩm Dự nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Tỉ mà thở dài, đối với người bạn học nhỏ hơn mình bốn tuổi này, kỳ thực anh thấy rất bội phục.
Nhà họ Hoắc là gia tộc giàu có trăm năm, vừa có ưu thế vừa có nhược điểm. Ưu thế là nền tảng của bọn họ rất dày và chắc, nhược điểm là thành viên quá đông đúc phức tạp, thế hệ trước không chỉ mang tư tưởng rất phong kiến, còn không dễ tiếp nhận cái mới. Thế hệ trẻ thì lại không có mấy ai có năng lực.
Thế nhưng Hoắc Tỉ đã lên nắm quyền trong tình thế như vậy, hắn có thể quản lý được người nhà họ Hoắc, hắn ra sức phát triển Internet, còn có rất nhiều thương vụ ở nước ngoài đều dựa vào mưu lược của Hoắc Tỉ mới giành được.
Hắn khiến cho nhà họ Hoắc trong mấy chục năm sau vẫn là con quái vật khổng lồ trong số các gia tộc giàu có, chứ không phải giống như một số gia tộc không nắm bắt được thời cơ phát triển mới mà dần dần sa sút.
Thế nhưng trong tình huống như vậy, vậy mà lại đi làm áo cưới cho người khác. Ông nội của Hoắc Tỉ thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Còn đuổi Hoắc Tỉ ra khỏi nhà họ Hoắc. Mà thôi, cho dù không đuổi thì bản thân Hoắc Tỉ cũng sẽ không muốn ở lại đó đâu nhỉ.
Trợ lý Hà đang đợi Hoắc Tỉ ra xe thì không ngờ lại thấy Hoắc Tỉ tức giận xông ra, người khác có thể không chú ý, nhưng anh ta và thư ký Ngô nhất định có thể phát hiện ra.
Bọn họ đi theo Hoắc Tỉ lâu như vậy, có thể nhận biết chính xác sự thay đổi cảm xúc của hắn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy Hoắc Tỉ tức giận như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Thẩm vậy?
"Bảo Triệu Lượng sắp xếp người giám sát chặt chẽ viện điều dưỡng ở nước ngoài, bất kể là ông cụ làm gì hay gặp ai đều phải báo cáo chi tiết lại hết. Còn nữa, lập tức hỏi quản gia Trịnh xem gần đây nhà họ Bạch có ai liên lạc với ông cụ hay không."
Hoắc Tỉ vừa dặn dò xong là trợ lý Hà lập tức sắp xếp. Chưa được bao lâu, trợ lý Hà đã nhận được điện thoại của quản gia Trịnh, nói là có liên lạc một lần.
"Anh cho người nói với nhà họ Bạch là ngày mai tôi sẽ đến nhà bọn họ một chuyến." Hoắc Tỉ nói xong, nhớ đến những chuyện có thể xảy ra sau này bèn nói: "Sau này nếu quản gia Trịnh có truyền tin tức gì thì nhớ xác nhận lại với bên Triệu Lượng xem có đúng sự thật hay không."
Trợ lý Hà có hơi kinh ngạc nhưng vẫn đáp ứng, từ sau khi Hoắc Tỉ lên nắm quyền, quản gia Trịnh chẳng phải đều luôn đứng về phía bọn họ sao?
Dù sao thì ông chủ mà ông ta sẽ phục vụ sau này chính là Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ mà. À mà thôi, anh ta cũng không bận tâm chuyện này nữa, anh ta chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Hoắc Tỉ là được.
...
Sau khi Hoắc Tỉ rời đi, nhà họ Thẩm bắt đầu thu dọn đồ đạc mang đến tỉnh lân cận, có thể họ sẽ ở lại ba bốn ngày, vẫn nên chuẩn bị thêm vài bộ quần áo.
Lục Thiệu vừa mới gửi tin nhắn cho trợ lý bảo anh ta liên hệ với nhà họ Bạch, nói rằng anh ta có hứng thú với dự án mới của nhà họ Bạch, thì đã bị giọng nói của Thẩm Trạch gọi lại hỏi anh ta xem bộ quần áo nào đẹp.
"Bộ màu trắng, em mặc màu trắng đẹp." Lục Thiệu đứng dậy kéo Thẩm Trạch lại gần hôn một cái rồi mới nói.