Chương 6

Hơn nữa nhà họ Vương cũng loạn, ông cụ Vương không chịu buông quyền, nên người trong nhà tìm mọi cách gây chuyện, chỉ là không ngờ lại dám cả gan với mẹ trên danh nghĩa.

[Sau đó chính là hiện trường drama dằn xé long trời lở đất, cốc chén đồ đạc bay tứ tung, lúc này làm sao có thể thiếu nhân vật chính của chúng ta? Khoảnh khắc này, nhân vật thụ chính rực rỡ xuất hiện, đỡ cho ông cụ Vương một cái cốc, nhận được sự cảm kích của ông cụ Vương.]

[Không chỉ thể hiện sự dũng cảm lương thiện của mình, mà còn để cậu ta bước chân vào giới hào môn thành phố A. Bởi vì trở thành ân nhân của ông cụ Vương, mẹ của nhân vật công chính rốt cuộc cũng cho phép cậu ta lấy thân phận bạn trai của công chính để tự xưng trong giới.]

Thẩm Trì nghe được tiếng lòng của Thẩm Xán lập tức mở miệng nói: "Mẹ, tối nay con cũng đi." Liễu Ngọc Văn buồn cười hỏi: "Không xem kịch bản của con nữa sao?"

Kịch bản nào quan trọng bằng xem náo nhiệt.

Hơn nữa công chính còn muốn thâu tóm nhà họ Thẩm bọn họ, y cũng tò mò công chính và thụ chính rốt cuộc là ai. Thẩm Trì bởi vì ở trong giới giải trí nên rất ít khi cùng bọn họ tham gia yến hội gì đó. Thẩm Hồng mở miệng quyết định: "Vậy tối nay cả nhà chúng ta cùng đi."

...

Buổi tối, Thẩm Xán nhìn người ba khí chất phi phàm bên cạnh, người mẹ xinh đẹp dịu dàng, người anh cả khôi ngô tuấn tú, người anh hai đẹp trai mê người, dung mạo như ngọc, người anh ba mày kiếm mắt sáng, anh tuấn chết người, người anh tư đẹp trai phóng khoáng tràn đầy sức sống.

Cả nhà bọn họ đều là những người xuất sắc như vậy, lại còn phải làm đá kê chân cho người khác, thật sự không hợp lý. Thẩm Xán không ngừng khen ngợi người nhà trong lòng, mấy người còn lại chỉ cảm thấy Thẩm Xán khiêm tốn quá mức.

Bản thân cậu cũng đâu phải là không đẹp mắt, hồi đó cô của bọn họ là đại mỹ nhân nổi tiếng thành phố A, dượng cũng là người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Thẩm Xán là kết tinh của hai người, lại càng hội tụ đủ ưu điểm của cả hai, mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại.

Sau khi cả nhà tập trung đông đủ, liền lập tức xuất phát. Vừa đến sảnh tiệc, mọi người nhìn thấy nhà họ Thẩm cơ bản đều vây lại, loại trường hợp này cơ bản không có chuyện gì liên quan đến Thẩm Xán.

Ai bảo cậu vừa về nước chưa có bạn bè chứ, không giống như mấy người anh trai ít nhiều gì cũng có bạn bè, bạn học đến chào hỏi. Thẩm Xán đi đến chỗ của nhà họ Thẩm định ngồi xuống, thì nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh nhà họ Thẩm đã có người ngồi.

Người nọ một mình ngồi trên chiếc ghế sofa da thật lớn, hai bên ghế sofa nhỏ cũng trống không. Đối phương dựa vào lưng ghế sofa, dường như vừa mới nghe thấy tiếng bước chân mới mở mắt ra, đôi mắt phượng hơi nheo lại nhìn người khác mang theo ngang tàng không coi ai ra gì.

Nhưng bởi vì sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ khiến người ta không sinh ra được ác cảm, càng bởi vì khí chất của bản thân, khiến người ta cảm thấy đối phương ngang tàng như vậy là lẽ đương nhiên.

Cậu không xem kỹ danh sách chỗ ngồi trên thiệp mời trước đó, cho nên cũng không biết người kia là ai. Thẩm Xán im lặng đi đến chỗ ngồi của mình, dù sao là ai cũng không liên quan đến cậu.

Một lúc sau, cả nhà họ Thẩm cũng đến, Thẩm Dự không ngờ tới sẽ gặp Hoắc Tỉ ở đây, có tin đồn nói nhà họ Hoắc gần đây sẽ có người về nước, nhưng anh không ngờ người về nước lại là Hoắc Tỉ.

Nhà họ Hoắc là hào môn trăm năm, không chỉ trong nước rất lợi hại, mà việc kinh doanh ở nước ngoài của họ cũng làm ăn rất phát đạt, năm ngoái còn giành được một dự án quốc tế lớn.

"Hoắc Tỉ, lâu rồi không gặp." Thẩm Dự tiến lên bắt tay chào hỏi Hoắc Tỉ, anh và Hoắc Tỉ trước đây là bạn học, cũng từng học chung mấy năm.

[Hoắc Tỉ! Trời ạ, đây chính là Hoắc Tỉ sao? Là Hoắc Tỉ năm 8 tuổi đã học chung lớp cấp 2 với anh cả 12 tuổi, là Hoắc Tỉ từ nhỏ đã nắm giữ hào môn trăm năm nhà họ Hoắc. ]

[Không giống nhà chúng ta, tuy rằng nhà họ Thẩm cũng là hào môn, nhưng dù sao cũng không giống như nhà họ Hoắc đã giàu sang truyền thừa trăm năm rồi. Người nhà họ Thẩm cũng không phức tạp như nhà họ Hoắc, còn phân chia cái gì mà dòng chính chi nhánh gì đó.]

[Trong tình huống nhân viên phức tạp như vậy, Hoắc Tỉ lại là người mà từ người già mấy chục tuổi đến đứa trẻ mấy tuổi nhà họ Hoắc đều phải nghe lời hắn.]

[Haiz, đúng là, đầu óc thông minh thì thôi đi, lại còn đẹp trai như vậy. Đẹp trai thì thôi đi, lại còn cao nữa, hình như còn cao hơn anh cả mấy cm.]

[Nhà chúng ta ngoại trừ mình và anh hai là cao 1m82, anh cả, anh ba và anh tư đều cao trên 1m86, Hoắc Tỉ chắc cũng phải 1m9 mấy rồi.]

[Nhưng mà đẹp trai với cao thì có tác dụng gì, đáng tiếc lại là một đại ngốc.]

[Cũng không biết là loại cả nhà mình cùng thảm mới là xui xẻo, hay là loại hắn một mình thảm nhưng mà cực kỳ thảm mới càng xui xẻo hơn.]