Chương 30

Vừa trở về thành phố A, mẹ Thẩm đã nhờ người xem ngày lành. Chính là một tháng sau, vốn dĩ trong miệng mọi người, hai người họ đã quay lại với nhau, hơn nữa lại có con rồi, đương nhiên không cần phải giống như mới quen biết, phải tiếp xúc tìm hiểu thêm một thời gian trước mắt công chúng.

Vì vậy, hôn lễ được quyết định vào một tháng sau. Do thời gian khá gấp gáp, nên nhà họ Thẩm đã bắt đầu chuẩn bị thiệp mời. Gia tộc như bọn họ, có rất nhiều việc phải làm, nhất định phải gửi thiệp mời trước, mọi người mới có thể sắp xếp thời gian.

Mọi người tụ tập lại cùng nhau viết thiệp mời. Thế hệ của ba Thẩm thì do ông tự tay viết sẽ trang trọng hơn, Thẩm Dự viết cho bạn bè cùng trang lứa, thiệp mời nhà Lục Thiệu do Thẩm Trạch viết.

Thẩm Trì và Thẩm Diệu cũng viết vài tấm thiệp cho bạn học và bạn bè ở thành phố A, mẹ Thẩm giúp kiểm tra, Hứa Thanh Thanh ôm Hứa Trác ngồi bên cạnh xem bọn họ viết.

Cuối cùng chỉ còn Thẩm Xán ngồi chơi không, sau đó bị mọi người đẩy lên lầu nghỉ ngơi.

Thẩm Xán thấy mọi người đều đã đủ người liền lên lầu, chủ yếu là cậu thật sự không nghĩ ra nên viết cho ai.

Trước đây, vì ba mẹ mất sớm, Thẩm Xán có phần trầm mặc, không thích giao tiếp với người khác, nên không có nhiều bạn bè.

Sau đó lại đi du học nước ngoài, càng không có cơ hội kết bạn trong nước, nên cậu thật sự không tìm được ai để viết.

Một tháng sau, nhà họ Thẩm bao trọn khu nghỉ dưỡng lớn nhất thành phố A để tổ chức hôn lễ. Sáng sớm, nhà họ Thẩm đã đến khu nghỉ dưỡng, Thẩm Trì, Thẩm Diệu và hai người anh họ nhà họ Liễu đã thay trang phục phù rể.

Trong số các phù dâu cũng có một người em họ nhà họ Liễu và một cô con gái nhà họ Hồ. Hai người còn lại là con gái của hai gia đình danh giá có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm.

Khoảng mười giờ, khách mời đã lần lượt đến. Thẩm Trạch và Lục Thiệu ở phía trước tiếp khách. Vì hai người không hề che giấu mối quan hệ của mình, nên mọi người đều biết rõ.

Nhưng không có ai dám đến trước mặt hai người nói những lời không nên nói. Nhà họ Thẩm và nhà họ Lục đều không dễ chọc, hơn nữa Lục Thiệu lại là người được biết đến là không sợ trời không sợ đất, ai dám nói những lời khó nghe trước mặt anh ta, anh ta sẽ không ngại động tay.

Tự rước nhục vào thân còn muốn người nhà ra mặt thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, người nhà không đánh cho thêm một trận đã là may lắm rồi.

Hơn nữa hiện nay hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nói ra cũng vô dụng, cũng chẳng mỉa mai được ai.

Vì vậy, bầu không khí phía trước rất hài hòa. Thẩm Xán đang dẫn Hứa Trác, à không, bây giờ là Thẩm Trác, và một đám trẻ con chơi trên bãi cỏ.

Thấy bọn nhỏ chơi vui vẻ, không có xung đột gì, Thẩm Xán cũng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh xem.

Nhìn lũ trẻ chơi trò Ultraman đánh quái thú, Thẩm Xán cười khúc khích, đột nhiên cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra là Hoắc Tỉ, Thẩm Xán có chút nghi hoặc: "Anh Hoắc tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, anh trai em bận rộn, anh cũng không quen những người khác, mà anh cũng không có hứng thú giao tiếp." Hoắc Tỉ thản nhiên nói.

[Ngầu thật đấy ~ Không có hứng thú giao tiếp. Hoắc Tỉ sống thoải mái thật đấy, ngay cả anh trai mình cũng không thể muốn không giao tiếp là không giao tiếp được.]

[Phải nói là không chỉ anh trai mình không được, mà phần lớn các cậu ấm cô chiêu nhà giàu đều không được. Ít nhất là những người mình quen biết, ngoại trừ Hoắc Tỉ và Lục Thiệu, thì không ai làm được cả. Lục Thiệu là vì anh ấy không cần quản chuyện nhà, còn Hoắc Tỉ thì đúng là có vốn liếng, gia đình có, bản thân anh ấy cũng có.]

Nghe Thẩm Xán nói, khóe miệng Hoắc Tỉ hơi nhếch lên, hắn đương nhiên không phải tự mãn, mà chỉ cảm thấy Thẩm Xán thật thú vị.

Vẻ mặt thì nghiêm túc, kết quả trong lòng lại nói hắn ngầu. Nhưng hắn phải dừng lại, nếu không lát nữa Thẩm Xán lại nói sau này hắn sẽ thê thảm thế nào.

Hôm nay Thẩm Dự kết hôn, tâm trạng hắncũng khá tốt, khó có dịp thư giãn nên không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Dù sao cũng đã biết lý do tại sao mình lại có kết cục như vậy, thì đã có hướng để điều tra. Không giống như trước đây, chỉ biết tương lai mình sẽ rất thê thảm, nhưng lại không biết tại sao.

"Em về nước cũng được một thời gian rồi nhỉ? Đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Anh có thể đầu tư cho em, hoặc chúng ta cùng nhau mở công ty cũng được." Hoắc Tỉ quay sang hỏi Thẩm Xán đang ngồi bên cạnh.

"Em muốn làm game. Nhưng mà tại sao anh lại muốn đầu tư cho em?" Thẩm Xán không hề giấu giếm dự định của bản thân, đồng thời cũng hỏi ra thắc mắc của mình.

Hoắc Tỉ cố ý suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi Thẩm Xán sắp thốt lên câu "Có cần phải suy nghĩ lâu vậy không?" thì anh mới lên tiếng: "Có duyên với em."