Chương 24

Không giống như anh ta trước đây thật sự quá mờ mịt, dự án này là tâm huyết của anh ta trong công ty mấy năm nay. Có phải là lúc trước anh ta cũng nên đi tìm Hoắc Tỉ, nói không chừng có thể thực hiện dự án này sớm hơn.

Dù sao bọn họ cũng có quan hệ huyết thống, nhưng lúc đó anh ta vẫn chùn bước vì ấn tượng cố hữu đối với Hoắc Tỉ. Anh ta từng cảm thấy Hoắc Tỉ và những người bình thường như họ căn bản không cùng một thế giới.

Bây giờ anh ta sẽ để lại cho con cái của anh ta một nhà họ Bạch tốt đẹp hơn, chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ để anh ta nỗ lực rồi.

Hoắc Tỉ cho họ cơ hội, cũng phải xem họ có nắm bắt được hay không. Phải giống như nhà họ Hàn mang đến cho Hoắc Tỉ sự trợ giúp, chứ không phải chỉ biết kéo chân sau, phải dựa vào hắn giúp đỡ.

Trợ lý Hà đóng cửa xe mới lên tiếng: "Người nhà họ Bạch đều không tệ, tổng giám đốc, anh chỉ nói đến đây một chuyến mà không nói làm gì, vậy mà cả nhà bọn họ đều đến đông đủ."

Tuy nhiên, loại chuyện này lẽ ra nên do ba của Tổng giám đốc Hoắc xử lý, dù sao ba của Tổng giám đốc Hoắc cũng là bác của bọn họ.

Hoắc Tỉ cũng nghĩ đến người đang ở nước ngoài: "Ông ấy đi vẽ tranh đã hơn nửa năm rồi, chắc cũng sắp kết thúc, kết thúc rồi sắp xếp người đưa ông ấy về nước cho tôi."

Trợ lý Hà nói vâng, cũng không hỏi nhiều, nhưng anh ta luôn cảm thấy sau này sẽ có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì tại sao Tổng giám đốc Hoắc lại muốn đưa ba mình vốn không quan tâm đến chuyện gì về nước.

Xem ra ngày thư ký Ngô về nước cũng không còn xa, Thư ký Ngô à, anh mau về đi, tình hình gió sắp nổi bão này một mình tôi có vẻ gánh không nổi, sợ hãi quá.

Hoắc Tỉ nào biết trợ lý của mình hiện tại đang nghĩ gì, hắn đang nghĩ xem lúc này Thẩm Xán đang làm gì.

Mà lúc này Thẩm Xán đang tìm người, nhà họ Thẩm đã sớm chú ý đến Thẩm Xán vừa đến hiện trường bữa tiệc đã ngó nghiêng nhìn khắp nơi. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc đang tìm cái gì.

[Sao không thấy nhỉ, chẳng lẽ không có ở đây? Không thể nào, phải biết là tôi đến bữa tiệc này mong chờ nhất chính là được gặp chị ấy và nhóc ấy đó. Kế hoạch giải cứu nhà họ Thẩm của tôi ơi!!]

Cả nhà họ Thẩm đều đang nghĩ là ai, cùng lúc đó, hai người còn lại đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói chưa từng nghe thấy bao giờ thì lập tức kinh ngạc.

Bên cạnh bọn họ rõ ràng không có ai, nhưng lại có giọng nói rất rõ ràng vang lên bên tai bọn họ.

Mà người nhà họ Thẩm phía trước bọn họ cũng không mở miệng, vậy giọng nói từ đâu ra, nhưng lại xác thực nói đến nhà họ Thẩm của bọn họ, rõ ràng không có ai mở miệng, nhưng giọng nói lại vang lên bên tai bọn họ, chẳng lẽ là tiếng lòng sao? Thần kỳ như vậy sao?

[Đây chính là người cực kỳ quan trọng với anh cả, lần duy nhất cốt truyện nhắc đến bọn họ chính là viết bọn họ và anh cả đã từng gặp thoáng qua ở đây, sau đó không hề nhắc đến tung tích của bọn họ nữa.]

....

Thẩm Dự nghĩ có lẽ anh đã biết Thẩm Xán đang tìm ai rồi. Người đó cũng ở đây sao?

Ba Thẩm mẹ Thẩm ngơ ngác, người cực kỳ quan trọng của con trai họ mà sao họ lại không biết.

[Ba mẹ không biết đâu, thật ra họ đã có một đứa cháu trai rồi. Ôi thôi đừng nói ba mẹ nữa, anh cả cũng không biết mình còn có một đứa con trai đâu.]

Cái gì? Cháu trai? Họ đã có cháu trai rồi sao? Lần này đừng nói là ba Thẩm mẹ Thẩm ngơ ngác, mà bản thân Thẩm Dự cũng ngơ người, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể, đêm đó anh thật sự không dùng biện pháp gì.

Thẩm Trạch, Thẩm Trì và Thẩm Diệu đồng loạt chết lặng, cái gì mà anh cả có con rồi, vậy là họ đã có cháu trai rồi sao?

[Lúc đó là lúc anh cả vừa mới lên làm tổng giám đốc, lúc đó anh ấy dù sao cũng còn trẻ, nên trong một bữa tiệc đã bị người ta gài bẫy.]

[Lúc đó, anh cả vô tình bị chuốc thuốc, sau đó đã xảy ra quan hệ với một người phụ nữ, sau đó anh cả cũng luôn tìm kiếm người phụ nữ này.]

[Đáng tiếc là anh cả chỉ biết là phụ nữ thì làm sao mà tìm, camera giám sát ở đó ngày hôm ấy lại bị phá hỏng.]

[He he, tôi biết là ai đấy, chính là một cô gái từng thực tập ở Thẩm thị, tên là Hứa Thanh Thanh.]

[Lúc đó, cô ấy mới là sinh viên đại học, vì biểu hiện tốt nên được đến công ty chúng ta thực tập, kết quả là bị một số người trong công ty nói là dựa vào nhan sắc để thăng tiến, anh cả còn lên tiếng bênh vực cô ấy.]

Thẩm Dự nhớ lại dáng vẻ của Hứa Thanh Thanh, bởi vì thực tập sinh mà Thẩm thị tuyển được thật ra không nhiều lắm, nếu để lại ấn tượng sâu sắc thì vẫn có thể nhớ ra.