Suy nghĩ của Thẩm Xán khiến cả nhà họ Thẩm và Lục Thiệu đều im lặng, bọn họ từng nghĩ người có con riêng là ba của Hoắc Tỉ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc người đó lại là ông nội của Hoắc Tỉ.
Bởi vì bọn họ đều không tiếp xúc nhiều với ba của Hoắc Tỉ, nghĩ đến việc ông ấy lúc nào cũng ở bên ngoài, nếu có con riêng thì cũng không có gì lạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu là con riêng của ba Hoắc Tỉ thì hình như lại không có năng lực cạnh tranh, dù sao thì quyền lên tiếng của ba Hoắc Tỉ trong nhà họ Hoắc còn không bằng Hoắc Tỉ.
Có năng lực gì có thể cướp được vị trí gia chủ từ tay Hoắc Tỉ chứ, kỳ thực ba của Hoắc Tỉ cũng rất nổi tiếng trong thế hệ của ba Thẩm bọn họ.
Bởi vì ba Hoắc Tỉ là công tử bột đầu tiên không yêu giàu sang mà chỉ yêu hoa cỏ. Để ông ấy vẽ hoa vẽ vẽ cỏ còn khiến ông ấy vui vẻ hơn là để ông ấy quản lý dự án của công ty.
Sau đó là bị nhà họ Hoắc ép cưới mẹ của Hoắc Tỉ, ai cũng nghĩ kết hôn rồi thì ông ấy sẽ thay đổi, kết quả con trai vừa sinh ra, ông ấy đã chạy đến châu lục khác vừa du lịch vừa vẽ tranh.
Thẩm Hồng không nhịn được mà nhớ đến Hoắc Chương, cái người lập dị ấy, có phải sở thích vẽ tranh của ông ấy là do ông cụ Hoắc cố ý dẫn dắt hay không.
Ông thật sự không nhịn được mà suy đoán theo thuyết âm mưu, nếu gia tộc không bồi dưỡng hứng thú kinh doanh cho ông ấy, mà cố ý để ông ấy hứng thú với những thứ khác thì cũng không phải là không thể.
Rõ ràng lúc học chung với bọn họ, thành tích của Hoắc Chương rất tốt, trong nhóm người bọn họ luôn là người xuất sắc, sau này lại nhất quyết theo đuổi nghệ thuật. Ông cảm thấy theo đuổi nghệ thuật còn khó hơn kiếm tiền nhiều, bây giờ sớm đã không còn là thời đại mà họa sĩ dễ dàng nổi tiếng nữa rồi.
Nếu như có thể có một đứa con riêng ở bên ngoài, và ông cụ Hoắc lại thật sự yêu thích mối tình đầu của mình, nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện dọn đường cho đứa con của mối tình đầu.
Chỉ là hơn hai mươi năm sau vẫn không đợi được con của mối tình đầu đến tìm ông ta, ánh hào quang của Hoắc Tỉ từ nhỏ đã bộc lộ ra quá mức chói mắt, không thể che giấu được. Cho nên ông ấy mới mặc kệ sao?
[Người phụ nữ kia rất thông minh, làm sao có thể xuất hiện vào lúc người nhà của bà nội Hoắc Tỉ còn sống chứ.]
[Bây giờ hai người anh trai của bà nội Hoắc Tỉ đều đã qua đời nhiều năm, bà nội Hoắc Tỉ cũng đã mất được hai năm, đầu năm nay người em trai út của bà nội Hoắc Tỉ cũng qua đời. Bây giờ nhà họ Bạch của bà nội Hoắc Tỉ chỉ còn lại những người trẻ tuổi.]
[Hơn nữa nhà họ Bạch mấy năm gần đây cũng không được tốt lắm, những người lớn tuổi có thể ra mặt vì bà nội Hoắc Tỉ đều đã qua đời, những người còn lại đối với ông cụ Hoắc và bà ấy mà nói đều là con cháu, ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì.]
[Mối quan hệ của Hoắc Tỉ và nhà họ Bạch cũng bình thường, dù sao cũng chỉ là nhà mẹ đẻ của bà nội cậu ấy, chắc chắn anh ấy sẽ thân thiết với nhà họ Hàn là nhà mẹ đẻ của mẹ mình hơn. Kỳ thực đáng lẽ ba của Hoắc Tỉ nên qua lại nhiều hơn với nhà họ Bạch, đáng tiếc trong mắt ba Hoắc Tỉ chỉ có hội hoạ thôi.]
[Bây giờ nhà họ Bạch thật sự rất cần được giúp đỡ, hình như có một dự án rất tốt nhưng không đủ vốn? Nếu mình nhớ không lầm thì hình như là vậy.]
[Chỉ là không biết bọn họ có đến tìm Hoắc Tỉ hay không, trong cốt truyện cũng không nói, nhưng không biết tại sao mình lại có cảm giác bọn họ thà tìm ông cụ Hoắc cũng sẽ không tìm Hoắc Tỉ.]
[Bởi vì dù sao ông cụ Hoắc cũng coi như là nhìn bọn họ lớn lên, bọn họ lại không biết trong lòng ông cụ Hoắc có người phụ nữ khác. Nhưng Hoắc Tỉ có thể bởi vì trong mắt người khác là thiên tài, ngược lại khiến người ta có cảm giác khó gần.]
Lục Thiệu và ba Thẩm đồng thời cảm thấy hứng thú, Lục Thiệu thì nhiều tiền, nếu dự án thật sự tốt thì anh ta đầu tư một chút cũng được, còn ba Thẩm thì là đau lòng, kỳ thực ông thấy hơi đau lòng cho đứa nhỏ Hoắc Tỉ.
Dạo gần đây ngoại trừ Thẩm Dự thì chỉ có ông và Hoắc Tỉ liên lạc nhiều nhất, ông thật sự cảm thấy Hoắc Tỉ là một đứa trẻ tốt, nguyên nhân mà mọi người trong nhà không dám giao tiếp với Hoắc Tỉ là bởi vì cảm thấy cậu ấy quá xa cách.
Nhưng ba Thẩm cảm thấy không phải như vậy, Hoắc Tỉ rất dễ giao tiếp, người cũng thông minh, nói chuyện với thằng bé rất thoải mái, hợp tác làm ăn với nhau lại càng thoải mái hơn. Chỉ là không biết sau khi Hoắc Tỉ biết được những chuyện bẩn thỉu này có bị tổn thương hay không.
Hơn nữa ông và Hoắc Chương còn từng học chung, lúc học cấp hai quan hệ còn khá tốt, sau này lên cấp ba Hoắc Chương học lớp mỹ thuật thì bọn họ mới ít liên lạc, quan hệ dần trở nên bình thường.