Cậu không ngờ mình lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hào môn, đầy máu chó, ngọt sủng, với mô típ nam chính độc tài theo đuổi lại vợ yêu, nhân vật thụ chính chạy trời không khỏi nắng.
Công chính và thụ chính là hai người đang cãi nhau lúc nãy, lúc này hai người đã ở bên nhau được một thời gian, nhưng lại vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ mẹ của công chính. Bà ta xem thường xuất thân bình thường của thụ chính, ép công chính đi dự tiệc cùng người phụ nữ khác, mà cảnh tượng này đã bị thụ chính bắt gặp. Hai người cãi nhau một trận lớn, cuối cùng vẫn quay lại với nhau.
Phải nói là, việc hai người quay lại là điều chắc chắn, bởi vì trong cuốn tiểu thuyết này, mỗi lần thụ chính bỏ trốn đều không thoát khỏi thành phố A, lần xa nhất là đến một làng đô thị*, nhưng chỉ sau hai ngày đã bị công chính tìm thấy và đưa về nhà để "dạy dỗ". Đồng thời, lần này công chính cũng biết được mối liên hệ giữa thụ chính và gia đình cậu.
(*)Nó thường dùng để chỉ những khu dân cư cũ nát nằm trong hoặc ven rìa các thành phố lớn của Trung Quốc.Đúng vậy, nhân vật thụ chính và cả nhà cậu có quan hệ họ hàng.
Thụ chính chính là con trai của con trai của em trai ông nội cậu.
Nhà họ Thẩm bọn họ là gia đình hào môn, còn gia đình của thụ chính chỉ là một gia đình bình thường. Bởi vì ông cố đã chia gia sản từ rất sớm. Những gì gia đình cậu có được ngày hôm nay đều là do ông nội của cậu tự tay gây dựng trong nhiều thập kỷ.
Nếu như mối quan hệ giữa hai gia đình tốt đẹp, chắc chắn gia đình thụ chính cũng được hưởng chút ánh hào quang. Nhưng em trai của ông nội cậu năm đó một mực cho rằng ông cố phân chia gia sản không công bằng, cho rằng ông nội cậu đi lính từ sớm, còn bản thân ông ta luôn ở bên cạnh chăm sóc ông cố nên phải được chia nhiều hơn. Còn anh trai ông ta vốn đã giỏi giang hơn ông ta, nên phải chia ít hơn, người giỏi giang thì nên nhường nhịn người kém cỏi hơn, dù sao cũng là người một nhà.
Nhưng ông nội thì có lỗi gì chứ? Phần lớn tiền trợ cấp khi ông đi lính đều gửi về nhà cả rồi. Vì vậy, hai anh em bất hòa, sau khi ông cố mất đi thì càng không nhìn mặt nhau. Cho đến khi cả hai đều qua đời, hai nhà vẫn không giảng hòa, thế hệ sau tự nhiên cũng không qua lại.
Sau khi người nhà họ Thẩm lần lượt qua đời hoặc trở thành người thực vật, Thẩm thị bị gia tộc của công chính thâu tóm. Còn Thẩm Khả Khả thì dùng một dự án trọng điểm chưa kịp triển khai và hai mảnh đất trị giá hàng trăm triệu tệ của nhà họ Thẩm bọn họ làm của hồi môn để gả vào nhà công chính.
Chưa thấy ai thê thảm như vậy. Cả một gia đình bị hại đến mức này, không chừa cho người ta một con đường sống.
Mặc dù cậu chưa thực sự chung sống với nhà họ Thẩm bao lâu, nhưng trong ba năm ở nước ngoài, cậu vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhà, mỗi dịp lễ tết đều nhận được quà của mọi người, cậu không thể nào khoanh tay đứng nhìn họ gặp nạn được. Hơn nữa, các anh trai của cậu vất vả lắm mới có được cuộc sống sung túc, ai dám phá hoại, cậu nhất định không đồng ý.
Thẩm Xán vừa nghĩ xong, mẹ của cậu, Liễu Ngọc Mân, đã trở về. Bà là một người phụ nữ rất hiền lành và luôn đối xử tốt với con trai mình.
"Xán Xán, con ăn đi, con còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có chuyện gì phải nói cho mẹ biết ngay nhé?" Liễu Ngọc Mân vừa nói vừa bưng bát cháo muốn cho con trai ăn.
Thẩm Xán nhận lấy bát cháo từ tay mẹ mình, mỉm cười nói: "Mẹ, con không sao đâu, con có thể tự ăn được. Mẹ vất vả rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Tối nay con có thể tự xuống nhà ăn cơm."
Liễu Ngọc Mân ban đầu muốn ở lại thêm một lúc nữa, nhưng đột nhiên nhớ tới tối nay bạn thân của bà sẽ đến chơi. Mấy hôm nay bà chưa được nghỉ ngơi nhiều, lát nữa chắc không còn sức mất.
"Vậy mẹ về phòng nghỉ ngơi trước. Con có chuyện gì thì cứ nói, mấy anh con hôm nay đều ở nhà, có việc gì cứ sai bảo các anh con nhé." Dặn dò con trai xong, Liễu Ngọc Mân mới rời đi.
Thẩm Xán nằm nghỉ ngơi cả buổi chiều mới thức dậy. Thật ra khi vừa về nước, cậu đã gặp qua mấy người anh của mình rồi, chỉ là lúc đó cậu không biết họ là những nhân vật phản diện có số phận bi thảm trong sách.