Thẩm Xán nhìn Hoắc Tỉ đang ngồi nói chuyện với Thẩm Dực trên ghế sofa bên kia, [Dự án không phải đã bắt đầu vận hành rồi sao? Sao anh ấy vẫn cứ đến thế nhỉ, gần đây toàn gặp mặt.]
Nghe được tiếng lòng của Thẩm Xán, khóe môi Hoắc Tỉ hơi nhếch lên, còn có thể là gì nữa, đương nhiên là hắn cố ý đến rồi.
Hắn nghĩ đến việc phải gặp mặt Thẩm Xán nhiều hơn, biết đâu Thẩm Xán có thể nói ra chuyện mình là kẻ xui xẻo như thế nào. Xét cho cùng, hắn thật sự rất tò mò.
Nhìn thấy Hoắc Tỉ nỗ lực như vậy vì dự án của nhà họ Hoắc, Thẩm Xán không khỏi thở dài [Anh nói anh xem, cố gắng như vậy để làm gì, dù sao cuối cùng nhà họ Hoắc cũng không nằm trong tay anh.]
Sau câu tiếng lòng này của Thẩm Xán thì phòng khách gần như im bặt, cho dù là động tác Lục Thiệu đang đút hoa quả cho Thẩm Trạch ăn, tiếng nói chuyện của ba mẹ Thẩm hay là động tác đùa giỡn của Thẩm Trì và Thẩm Diệu.
Hôm nay người nhà họ Thẩm đều có mặt đầy đủ, bởi vì tối nay bọn họ phải lên máy bay đến tỉnh lân cận, cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của bạn cũ của ba Thẩm.
Hoắc Tỉ chỉ đến để bàn công việc như bình thường, nhưng bọn họ không ngờ lại có thể nghe được tin chấn động như vậy từ tiếng lòng của Thẩm Xán.
Trong giới nhà giàu bọn họ ai mà không biết Hoắc Tỉ chứ, thời đi học danh tiếng thiên tài của hắn vang xa, sau khi đi làm người khác lại thi nhau nói hắn là nhà lãnh đạo bẩm sinh, đơn giản nên là người nắm quyền nhà họ Hoắc từ khi sinh ra.
Hoàn toàn không có ai tưởng tượng ra khả năng nào khác, cũng không có ai có thể nhảy ra tranh giành với hắn, nhà họ Hoắc cũng không phải là không có thanh niên nào đồng trang lứa với Hoắc Tỉ, nhưng từng người một đều ngoan ngoãn đến lạ.
Bản thân bọn họ đều nói đã chấp nhận từ lâu, cứ làm kẻ ăn chơi trác táng giàu có là được rồi, ngoan ngoãn một chút, hơn nữa năng lực cũng không tệ lắm, nói không chừng cuối cùng Hoắc Tỉ còn cho bọn họ quản lý một công ty nào đó của nhà họ Hoắc.
Nói một cách đơn giản nhất là cả đời làm cậu ấm đến già, đừng hòng động vào bất kỳ chức vụ nào của bất kỳ công ty nào của nhà họ Hoắc. Điều đáng sợ hơn là bị nhà họ Hoắc đuổi ra ngoài, đến cả cậu ấm cũng không được làm nữa.
Tuy nói lớn tuổi rồi mà còn làm cậu ấm ăn không ngồi rồi thì có hơi mất mặt, bởi vì những người đồng trang lứa đều đã là tổng giám đốc này tổng giám đốc kia rồi, người khác đều bận rộn với sự nghiệp, chỉ có bọn họ là chả ngại gì. Nhưng có tiền tiêu mà, ra khỏi giới nhà giàu thì ai dám không nể mặt bọn họ chứ.
Cho nên bỗng chốc nghe nói nhà họ Hoắc cuối cùng sẽ không nằm trong tay Hoắc Tỉ, bọn họ thật sự rất sốc, bọn họ nghĩ khắp cả nhà họ Hoắc cũng sẽ không nghĩ ra được ai có thể cướp nhà họ Hoắc từ tay Hoắc Tỉ.
Không phải là nhà họ Hoắc sụp đổ, mà là hắn sẽ không còn là người đứng đầu của nhà họ Hoắc nữa. Nhưng hắn lại không nghĩ ra được ai trong nhà họ Hoắc có năng lực có thể cướp đồ từ tay hắn cả, Hoắc Tỉ không khỏi muốn cười, chẳng lẽ cốt truyện lại sắp xếp cho mình một kết cục chết hoặc tàn phế sao.
Nếu không, hắn thật sự không cảm thấy có ai có thể cướp nhà họ Hoắc từ tay mình, xét cho cùng không ai hiểu rõ thực lực của những người trong nhà họ Hoắc đó hơn hắn.
Trong đám thanh niên đồng trang lứa chỉ có vài người còn coi như có năng lực, đang làm tổng giám đốc ở một số công ty nhỏ, hoặc là quản lý một bộ phận nhỏ trong tập đoàn nhà họ Hoắc.
Mấy người này quản lý một bộ phận hoặc là công ty nhỏ thì còn được, chứ bảo muốn nắm quyền toàn bộ tập đoàn nhà họ Hoắc thì đúng là nực cười, hơn nữa những bậc cha chú kia cũng sẽ không tin bọn họ có thể đảm nhiệm vị trí người đứng đầu.
[Sinh ra đã là cháu trai duy nhất của người đứng đầu đời trước của nhà họ Hoắc, có chỉ số thông minh vượt trội hơn người, cuộc đời như vậy chính là con cưng của trời, những người khác trong nhà họ Hoắc cũng thật sự không có năng lực tranh giành với anh ấy.]
[Nhưng nếu như có một ngày anh ấy không còn là cháu trai duy nhất của người đứng đầu đời trước của nhà họ Hoắc nữa, dù sao không phải ai cũng chấp nhận nhà họ Hoắc bị Hoắc Tỉ nắm quyền.]
[Trước kia bọn họ không thể không nghe lời Hoắc Tỉ, nhưng nếu như có cơ hội khác thì có người cũng sẽ sẵn sàng thử một lần, ai bảo Hoắc Tỉ quản bọn họ, cái này cũng không cho làm cái kia cũng không cho làm chứ.]
[Có mấy lão già trong nhà họ Hoắc vốn chả sạch sẽ gì, trước kia có không ít lần kiếm tiền trong vùng xám, bị Hoắc Tỉ quản thúc không cho bọn họ động vào việc làm ăn trong vùng xám nữa, cho nên vẫn có chút oán giận.]
[Lúc này xuất hiện một lựa chọn khác ngoài Hoắc Tỉ thì đương nhiên bọn họ sẽ quay lưng rồi. Bọn họ thật sự cũng không nghĩ nhất định sẽ thành công, chỉ là bọn họ bị áp chế quá lâu nên muốn phản kháng thôi, ai ngờ lại thành công thật.]