"Xán Xán tỉnh rồi à? Vừa từ nước ngoài về, trời lại lạnh thế này mà sao lại ngã xuống nước thế, khổ thân nó quá."
Thẩm Xán tỉnh lại trong tiếng nói đầy lo lắng của một người phụ nữ.
"Xán Xán tỉnh rồi, con có đói không? Mẹ đi lấy đồ ăn cho con, ăn xong còn uống thuốc nữa." Người phụ nữ thấy Thẩm Xán tỉnh lại mới nở nụ cười, nói xong liền vội vàng đi lấy đồ ăn.
Thẩm Xán còn chưa kịp lên tiếng, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã của bà. Cậu nhớ lại chuyện mình bị ngã xuống nước, đưa tay lên xoa xoa cái đầu vẫn còn đau.
Cậu không ngờ mình lại xuyên sách.
Đúng vậy, Thẩm Xán không phải người của thế giới này. Cậu vốn là một nhà thiết kế, sau khi hoàn thành một dự án, cậu đến trượt tuyết trên núi tuyết để thư giãn. Ai ngờ đâu, thư giãn lại thành thư giãn vĩnh viễn, cậu gặp nạn tuyết lở và bị chôn vùi. Người chết rồi thì còn thư giãn gì nữa.
Cậu không ngờ mình có thể mở mắt ra, nhưng mở mắt ra lại không phải thế giới của cậu nữa. Cậu biến thành một người khác, tuy tên tuổi, ngoại hình đều giống hệt, nhưng đây chắc chắn không phải thế giới trước đây của cậu.
Lúc cậu xuyên đến đang nằm trong bệnh viện ở nước ngoài, sau đó tiếp nhận toàn bộ ký ức. Cậu biết nguyên chủ trước đó tham gia cắm trại, không may bị ngã xuống vách núi. Sau khi hồi phục sức khỏe, cậu trở tiếp tục việc học. Lúc cậu xuyên đến là năm thứ hai, cho đến khi tốt nghiệp về nước, cậu đã ở đây ba năm.
Thực ra, ngay từ khi tiếp nhận ký ức, cậu đã có cảm giác quen thuộc khó tả với gia đình này.
Nhưng cậu vẫn không nhớ ra được điều gì. Cho đến khi tham gia bữa tiệc chào mừng cậu trở về do nhà họ Thẩm tổ chức, cậu vô tình bị ngã xuống nước, bị kí©h thí©ɧ, cậu mới nhớ ra tất cả.
Trời ạ, sao cậu lại xuyên sách chứ! Xuyên thì xuyên đi, sao lại xuyên vào gia đình phản diện thế này?
Đây là cuốn tiểu thuyết cậu đọc hồi đại học, cậu nhớ là lúc đó nhóm cậu có bài tập nhóm, yêu cầu thiết kế một trò chơi nhỏ. Có một bạn nữ đề cử cuốn tiểu thuyết này, nói rằng nhóm cậu có thể làm một trò chơi cho phép người chơi nhập vai vào một nhân vật trong truyện, thay đổi một số sự kiện, tương đương với một trò chơi theo cốt truyện.
Nhưng kế hoạch này đã không được thực hiện, xét cho cùng thì đó chỉ là một bài tập nhóm, ý tưởng này quá lớn, nhóm cậu không có đủ thời gian, công sức và cả kinh phí để thực hiện.
Tuy nhiên, với tư cách là nhà thiết kế trò chơi lúc bấy giờ, cậu vẫn đọc hết cuốn tiểu thuyết, bởi vì cậu là người thiết kế nhiệm vụ trò chơi, chắc chắn phải nắm rõ tất cả các tình tiết. Nhưng sau đó, cậu đã gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Cậu xuyên thành con thứ năm nhà họ Thẩm, nhưng thực ra cậu nên gọi ba mẹ Thẩm là cậu mợ mới đúng.
Bởi vì thực chất đứa con của em gái ba Thẩm chỉ mới ít tuổi thì ba mẹ không may qua đời, sau đó được ba Thẩm đón về, nhập vào hộ khẩu nhà mình nuôi dưỡng.
Bây giờ xem ra, cậu chủ nhà họ Thẩm chắc là đã mất từ nhỏ, nên khi câu chuyện bắt đầu, nhà họ Thẩm chỉ có bốn cậu con trai.
Trong đầu cậu có quá nhiều tên nhân vật trong trò chơi, hơn nữa lúc đó cậu lại đang ở nước ngoài, chưa từng gặp mặt mấy người anh trai, chỉ là cái tên nghe quen quen nên cũng không khiến cậu chú ý lắm. Hơn nữa, đó cũng là cuốn tiểu thuyết cậu đọc từ rất lâu rồi.
Lúc bị ngã xuống nước, cậu đang cho cá ăn ở ven hồ, xung quanh có khá nhiều người. Ai ngờ đâu, đột nhiên có hai người cãi nhau. Người đàn ông cao lớn hơn muốn dỗ dành người đàn ông thấp hơn, đưa tay định ôm cậu ta vào lòng. Người đàn ông thấp hơn vùng vẫy, lúc đó cậu đã định bỏ đi vì tiếng ồn ào.
Cậu vừa nhấc chân thì người đàn ông thấp hơn đẩy mạnh người đàn ông cao lớn hơn ra. Sau đó, người đàn ông thấp hơn vừa lau nước mắt vừa chạy về phía cậu. Không biết có phải vì lau nước mắt nên không nhìn đường hay không mà cậu ta đâm sầm vào cậu. Chân cậu dẫm phải một viên đá phủ đầy rêu, loạng choạng ngã về phía sau.
Ngay lúc cậu sắp ngã xuống, cậu nghe thấy một giọng nam: "Thẩm Khả Khả, em nhất định không chịu dừng lại sao? Em biết rõ anh thích em, gặp người phụ nữ kia hôm nay là do mẹ anh ép, tại sao em không thể thông cảm cho anh một chút?"
"Nếu không phải vì gia thế em quá bình thường thì mẹ anh đã..."
Câu nói sau đó bị cắt ngang bởi tiếng hét đầy nước mắt của Thẩm Khả Khả: "Chu Kính Hiên, hu hu, sao anh có thể như vậy? Em cũng đâu muốn gia thế mình như vậy, em cũng muốn mình xứng đôi với anh!"
Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: "Cái tên Khả Khả chết tiệt kia, cậu có biết cậu đâm vào người khác không? Hai người có thể quay lại nhìn người bị hại vô tội này một cái được không? Muốn cãi nhau thì về nhà cãi, được không?"
Sau đó, chính là lúc cậu bị ngã xuống nước, bị kí©h thí©ɧ và nhớ lại tất cả mọi chuyện.