So với việc Giang Đường Đường thế mà lại có thể hái được quả nho mọng nước như vậy ở nơi hoang dã, Lục Thời Yến càng giật mình chuyện nàng không ăn hết tất cả, mà bảo hắn cầm đi phân chia cho người trong nhà.
Trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi ngờ: “Thật sự cho ta cầm đi phân chia?”
Giang Đường Đường nói: “Trước kia ta không hiểu chuyện, thường gây thêm phiền phức cho các huynh, may mắn tổ mẫu và nương không chê, còn giúp ta chăm sóc mấy đứa nhỏ, ta cũng không qua đó chọc bọn họ tức giận, huynh giúp ta đưa qua cho bọn họ đi! Còn có hai huynh đệ Cảnh Thành và Cảnh Hành nữa.”
Nói xong nàng lại bổ sung thêm: “Hôm nay có thể may mắn hái được nhiều quả nho như vậy là nhờ mấy vị quan gia săn sóc, làm chúng ta dừng lại tránh mưa, cũng đưa một ít cho bọn họ nếm thử mới mẻ đi!”
Mặc dù nói là cho hắn cầm đi phân chia, nhưng phân chia như thế nào, Giang Đường Đường chỉ dùng hai ba câu đã dặn dò thật rõ ràng.
Lục lão phu nhân, Tô thị, hai đứa nhỏ cùng với quan sai, đây là trọng điểm. Đến nỗi những người khác thì nàng không tốt bụng như vậy.
Điều này làm cho Lục Thời Yến lại ngẩn người một lần nữa.
Ở trong ấn tượng của hắn, nàng là một nữ tử tham ăn và ngu dốt, nhưng biểu hiện của nàng trong ngày hôm nay thực sự làm hắn phải bất ngờ.
Giang Đường Đường mặc kệ Lục Thời Yến ngạc nhiên như thế nào, nàng ngồi xuống cạnh Lục Điềm Điềm, vui sướиɠ mà ăn hết quả nho trên tay, sau đó liền cầm rau dại đi ra bên ngoài tìm nước rửa sạch sẽ.
Thật ra miếu đổ nát này chỉ có một chút rau dại như vậy, lúc Giang Đường Đường lấy quả nho đưa cho Lục Điềm Điềm, người Lục gia lập tức chú ý tới.
Những lời mà nàng nói cũng lọt vào tai của đám người Lục lão phu nhân và Tô thị.
Lục Thời Yến đưa quả nho cho Lục lão phu nhân: “Tổ mẫu, vừa rồi Giang thị đi ra ngoài hái được một ít quả dại, người làm chủ đi ạ!”
“Không phải vợ của cháu đã phân chia rõ ràng rồi hay sao? Còn hỏi bà già như ta làm gì?” Mặc dù Lục lão phu nhân nói móc mỉa như thế, nhưng thật ra trong lòng cũng tán thành phương án phân chia của Giang Đường Đường.
Đặc biệt là nàng còn có thể suy xét đến các vị quan sai áp giải bọn họ.
Nếu là trước kia, quan sai nhỏ như vậy thì phủ Định Bắc hầu bọn họ hoàn toàn không để vào trong mắt.
Nhưng hiện tại, quan sai nhỏ như vậy lại liên quan đến chuyện người Lục gia bọn họ có thể sống sót hay không, chờ tới nơi lưu đày có thể còn dư lại bao nhiêu người.
Đi lấy lòng quan sai là chuyện vô cùng cần thiết.
Chỉ tiếc người Lục gia có thể hiểu rõ đạo lý này, nhưng không có mấy người chịu cúi đầu.
“Vậy cháu nghe theo nàng ấy” Lục Thời Yến chọn hai chùm quả nho trông có vẻ tốt nhất, đưa cho đội quan binh áp giải bọn họ đi lưu đày này.
Bên này, Giang Đường Đường cũng nhanh chóng dựa vào nước mưa để rửa sạch sẽ rau dại vừa hái được.
Hôm nay nàng hái chủ yếu là tỏi rừng và rau bồ công anh, hai loại rau dại này có thể làm rau trộn.