Chương 21: Người Xấu Hay Tác Quái

“Phật nói người trong lòng có phân thì nhìn cái gì cũng đều là cứt chó, nói như vậy thì ngươi chính là loại người này đúng không!”

Khi Giang Đường Đường trở về vừa lúc nghe thấy Trần thị đang nói bậy về nàng, lập tức không chút khách sáo mà đáp trả..

Trần thị phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất nói: “Rõ ràng là cái bao cỏ, còn ra vẻ là con người tao nhã, ta nhổ vào!”

“Bao cỏ cũng còn hơn ngươi!” Giang Đường Đường nói.

Giang Thải Vi nghĩ đến vừa rồi Lục Thời Yến nói chuyện giúp cho cái loại gấu đen Giang Đường Đường kia thì trong lòng vô cùng ghen tị, cố ý đi tới nói: “Đường muội, ngươi đã trở lại rồi sao? Sao quan gia không giữ ngươi lại dùng cơm? Ngươi nỗ lực như thế, vậy mà vẫn chỉ có thể ăn lương khô mốc meo giống như chúng ta thôi à?”

“Nếu đã xuất giá thì nên dựa theo bối phận nhà chồng mà gọi là tam bá mẫu.”

Hiện tại Giang Đường Đường vô cùng mệt mỏi, lười phải phản ứng thêm với nàng ta, sau khi một kích đâm trúng điểm yếu của nàng ta xong liền đi tới ngồi xuống cạnh Lục Điềm Điềm, nhỏ giọng nói: “Ta để lại canh gừng cho con, đã uống chưa?”

Lục Điềm Điềm ngây thơ non nớt nói: “Đã uống rồi.” Cô bé nói xong lại lặng lẽ móc một thứ ra từ trong lòng ngực đưa cho Giang Đường Đường: “Nương, để lại cho nương chim se cha nướng, nương ăn đi.”

Trong thân thể Giang Đường Đường lại xuất hiện bệnh trạng khi nấu cơm vừa rồi một lần nữa, miệng nàng điên cuồng tiết ra nước bọt, muốn đoạt lấy chim sẻ trong tay con gái rồi nuốt xuống.

Nàng mạnh mẽ bấm vào lòng bàn tay một cái, cười nói: “Nương không đói bụng, con ăn đi. Ta đi vệ sinh một chút.”



Nói xong thì nhanh chóng chạy về phía cây cối bên cạnh.

Hôm nay Giang Đường Đường làm cơm khiến quan sai rất vừa lòng, thậm chí bọn họ còn cảm thấy nàng nấu ngon hơn cả tửu lầu.

Thấy nàng đi vào cánh rừng bên cạnh cũng không ai đứng ra quát lớn.

Giang Đường Đường nhanh chóng tìm được một khu rừng rậm, lấy quần áo che đậy, cầm một cái bánh trứng từ trong không gian ra rồi nhét vào trong miệng.

Ăn liên tiếp ba cái, nàng mới cảm thấy cái loại cảm giác làm người điên cuồng táo bạo trong thân thể chậm rãi hòa hoãn xuống.

Sau khi bệnh trạng giảm bớt, nàng không lập tức trở về mà lại vào không gian.

Tuy rằng hôm nay quan sai không giữ nàng ở lại ăn cơm, nhưng mà từ phản ứng của nhóm quan sai có thể nhìn ra được chắc là bọn họ rất vừa lòng với đồ ăn mà nàng làm hôm nay.

Chờ lần sau đến trạm dịch lĩnh đồ ăn, chắc là sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, đổi lương khô của toàn bộ nhà nàng thành gạo lứt ngũ cốc để tự nấu nướng.

Cũng sẽ tạo thuận lợi cho nàng trong phạm vi nhất định.

Về sau nàng muốn tránh ăn cái gì chắc là sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà, trong không gian ngoài đồ ăn vặt thì rất nhiều đồ ăn đều là bán thành phẩm.