Chương 18: Không Biết Thì Đừng Làm Ầm Ĩ

Nhìn thấy Giang Đường Đường đi tìm quan sai, Giang Thải Vi lập tức đi theo, nghe nàng nói mình hái thảo dược nấu thuốc phòng cảm lạnh cho mọi người thì lập tức “Phụt” cười một tiếng.

“Đại nhân, ngươi đừng nghe nàng ta khoác lác. Hai chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sao ta có thể không biết tính nàng như thế nào? Nàng ngoài việc ăn chính là ngủ, giống như heo, sao có thể phân biệt được thảo dược gì chứ! Để nàng nấu nước thuốc không chừng sẽ gây chết người đấy!”

Giang Đường Đường tiện tay cầm một chút thảo dược đưa cho nàng ta nói: “Ngươi hiểu như vậy thì ngươi nói xem đây là cái gì?”

Giang Thải Vi khinh bỉ nói: “Ngươi lên núi hái dây gì lung tung rối loạn, sao ta có thể phân biệt được mấy thứ quỷ quái này!” Nàng ta chính là quý nữ thế gia, chỉ cần học ngâm thơ đối chữ là được, sao có thể phân biệt được thảo dược chứ!

Giang Đường Đường liếc mắt nhìn nàng ta một cái nói: “Nếu như ngươi không nhận biết được thảo dược, vậy thì ồn ào cái gì?”

Giang Thải Vi không phục ngẩng cổ nói: “Ta không nhận biết được, chẳng lẽ ngươi biết chắc?”

“Đây là cây kim ngân, có hiệu quả thanh nhiệt giải độc.”

Giang Đường Đường vừa nói vừa phân loại dược thảo trong tay là gì, có công hiệu gì, sau đó nói với quan sai: “Đại nhân, nếu ngươi thật sự không yên tâm thì sau khi nấu nước thuốc xong ta nguyện thử trước, chờ xác định dược không thành vấn đề thì các ngươi lại uống, có được không”

Lương Gia Mân làm quan sai áp giải đã nhiều năm, hàng năm đi lại ở vùng hoang vu, tất nhiên biết được một số loại thảo dược bình thường.

Liếc mắt một cái liền nhìn ra loại cây Giang Đường Đường vừa rồi đưa cho Giang Thải Vi đúng thật là cây kim ngân. Còn có gừng hoang dại, đúng thật là loại thuốc dự phòng cảm lạnh.

Ngoài ra còn có vài loại thảo thảo hắn không quen biết, nhưng nghĩ chắc cũng là thuốc.



Hắn lập tức lên tiếng mắng Giang Thải Vi vài câu, đưa nồi cho Giang Đường Đường để nàng nấu nước thuốc phòng cảm lạnh.

Giang Thải Vi vô cùng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Đường Đường, quay đầu trở về nơi Lục gia nghỉ chân.

Quan sai áp giải bắt đầu phân phát lương khô cho phạm nhân.

Lương khô phạm nhân ăn đều là do quan địa phương làm, mỗi ngày ăn hai bữa, có khi là lương khô, có khi là bánh bột bắp.

Mỗi lần quan binh nhận bánh đều là lượng ăn cho ba bốn bữa, hôm nay đã là ngày thứ tư, bên trên bánh bột bắp đã bị mốc.

Giang Thải Vi thấy bên trên bị mốc, ghét bỏ nhíu mày một cái, nhưng lại không nỡ ném. Lúc sáng chỉ ăn hai cái bánh lương khô bé bằng bàn tay, nàng ta đã sớm đói bụng. Nàng ta phủi vết mốc bên trên rồi bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

Bên này, Giang Đường Đường nhanh chóng nấu nước thuốc, vô cùng biết điều mà uống trước một chén.

Thấy Giang Đường Đường uống vào không có việc gì, quan sai cũng múc cho mọi người một chén, sau đó chính mình cũng uống.

Nước gừng và cây kim ngân nấu chung với nhau có vị cay đắng, bọn quan binh uống xong làm cả người đổ mồ hôi lại cảm thấy thoải mái hơn, cả người giống như nhẹ nhàng hơn vài phần.

Những quan binh vốn dĩ nhìn Giang Đường Đường không vừa mắt, hiện tại nhìn Giang Đường Đường cũng có thái độ tốt hơn vài phần: “Nhìn không ra ngươi tuy rằng béo nhưng tay nghề khá tốt. Nước thuốc này nấu không tồi”