Chương 11: Hoa Tươi Cắm Trên Bãi Cứt Trâu Mới Có Dinh Dưỡng

“Bên kia có cái lu nước, ta qua đó rửa, huynh giúp ta trả loan đao cho quan sai đi!” Giang Đường Đường cũng mặc kệ Lục Thời Yến suy nghĩ cái gì, thấy củ mài đã được đào ra liền gấp không chờ nổi mà dùng vải bố cũ gói củ mài lại, xông về hướng lu nước.

Hai người phân công nhau hành động, chờ Giang Đường Đường ôm củ mài đã rửa sạch sẽ trở lại căn miếu đổ nát thì ánh mắt đoàn người nhìn nàng đã khác với lúc trước.

Phụ nhân vừa rồi trào phúng Lục Thời Yến xui xẻo, cưới phải người vợ vừa xấu vừa ham ăn đi tới, hất cằm, chỉ vào củ mài trong lòng ngực của Giang Đường Đường nói: “Ngươi đào cái gì vậy? Thoạt nhìn thật xấu, có thể ăn được không?”

Rõ ràng muốn nghe ngóng thông tin nhưng lại làm ra dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nàng.

Giang Đường Đường mặc kệ loại người này, nàng quay đầu đi, giống không nghe thấy bà ta nói chuyện, trực tiếp đi lướt qua người bà ta.

“Ngươi!” Phụ nhân kia tức giận không nhịn được, dậm chân nói: “Chỉ là đào mấy cái rễ cây mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Đừng ăn rồi lại bị độc chết!”

Giang Đường Đường quay đầu, cười khanh khách nói: “Đúng là không có gì ghê gớm, nhưng mà ngươi đừng giống như chó mặt xệ mắt trông mong đi theo hỏi là được.”

Phụ nhân “Phi!” Một ngụm, vẻ mặt khinh thường nói: “Kiêu ngạo cái gì! Lục thế… Đại Lang cưới phải người vừa xấu xí vừa ham ăn như ngươi thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, xui xẻo!”

“Hâm mộ đúng không! Hâm mộ ta gả cho một lang quân vừa cao lớn vừa tuấn tú như vậy đúng không! Nhưng mà ngươi có hâm mộ cũng không hâm mộ được!”



Giang Đường Đường không hề tức giận, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nói: “Còn nữa, ngươi không nên dùng cứt trâu để mắng chửi người! Có cứt trâu tẩm bổ thì hoa tươi mới có thể nở càng đẹp hơn. Ngươi không phải hoa tươi thì sao biết được hoa tươi có thích ở trong đó hay không?”

Giang Đường Đường vừa nói dứt lời, trong căn miếu đổ nát lập tức vang lên một trận tiếng cười vang rất khoa trương.

Rất nhiều người đều không khống chế được mà đưa ánh mắt nhìn về phía đóa hoa tươi Lục Thời Yến này.

Gương mặt của Lục Thời Yến không cảm xúc thêm củi vào đống lửa, giống như không nghe được gì cả, chỉ có lỗ tai đỏ lên bán đứng tâm trạng hiện tại của hắn.

“Đại ca!” Lục Tri Hi cảm thấy uất ức thay đại ca nhà mình: “Sao nàng có thể như vậy, nàng không cảm thấy mất mặt sao?”

Lục Thời Lễ cũng nói: “Mặt mũi của Lục gia chúng ta đều bị nàng làm mất sạch.”

“Bây giờ chúng ta còn có mặt mũi gì để nói sao?” Lục Thời Yến lạnh nhạt nói: “Thật sự phải nói đến mất mặt thì mặt mũi của Lục gia cũng không phải do nàng làm mất.”

Nghĩ đến nguyên nhân Lục gia bị hạch tội lưu đày, hai huynh muội lập tức không nói được lời nào.