Chương 4

Ngu Đinh Đinh lấy họ của sư phụ mình, Phong Cùng Đạo Trưởng, thay vì lấy họ của cha mình là An Ninh Hậu.

Trước khi Phong Cùng Đạo Trưởng bước vào đạo giáo, ông cũng là hoàng tử và là thất đệ của Ngu Lệ Hành.

An Ninh Hậu nhìn hai người rời đi, muốn ngăn cản, nhưng lại không dám.

An Ninh Hầu phu nhân nhìn bóng dáng họ rời đi với ánh mắt u ám, hận không thể dùng ánh mắt đem Ngu Đinh Đinh lăng trì.

Khi bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất, mọi người im lặng như gà bắt đầu nhiệt tình nói: “Trời ơi, Bình vương thật sự đồng ý làm phụ thân của tai tinh, hắn không sợ bị tai tinh khắc chết sao?”

"Khụ... giữa hai người họ, còn không biết ai sẽ khắc chết ai đâu."

Lời này đã được mọi người công nhận.

Ngu Lệ Hành đang bế Ngu Đinh Đinh, nhưng hắn cảm thấy đứa bé chẳng nặng chút nào, và hắn cũng không biết lão thấy đã bế đứa bé như thế nào.

“Sư phụ ngươi ở đâu?” Hắn cũng đã nghe nói tới chuyện của An Ninh Hầu phủ.

Nhưng anh vẫn hoài nghi về tin đồn Vu Đình Đình là ngôi sao thảm họa.

Ngu Đinh Đinh nói: “Sư phụ nói hắn sắp chết nên đưa ta trở về An Ninh Hầu phủ rồi rời đi.”

Nghe giọng điệu vui vẻ của bé, Ngu Lệ Hành nhướng mày: “Ngươi không thấy buồn sao?”

Ngu Đinh Đinh lén lút nhìn bốn phía, chật vật trèo lên vai Ngu Lệ Hành, dùng tay làm kèn, nhỏ giọng nói vào tai hắn: “Sư phụ không thích ta, lại để con gái hắn hưởng phúc ở An Ninh Hầu phủ, nhưng…hắn để ta theo hắn chịu khổ cho nên ta sẽ không vì hắn mà không vui”.

Bởi vì bé có thể nhìn ra người khác thích và không thích mình, khi Ngu Đinh Đinh có thể phân biệt thích và không thích, bé liền hiểu Phong Cùng đạo trưởng không thích bé.

Phong Cùng đạo trưởng là người có ác ý với bé nhất trong số tất cả những người bé gặp trước khi trở về An Ninh Hầu phủ.

Tuy nhiên, mặc dù Phong Cùng đạo trưởng không thích bé nhưng ông vẫn vui vẻ dạy Huyền Môn đạo pháp cho bé, cho nên trước khi bé biết đi hoặc nói chuyện bé đã có thể bấm đốt ngón tay.

Hôm qua khi bé về nhà, nhìn thấy Nguyên Nhiễm, bé đã âm thầm tính toán một chút, phát hiện ra Nguyên Nhiễm là nữ nhi của Phong Cùng đạo trưởng và phu nhân An Ninh Hầu.

"Phụ thân, sao phụ thân không rời đi?" Ngu Đinh Đinh nói xong, bé thấy Ngu Lệ Hành đứng yên, nghi hoặc hỏi.

Ngu Lệ Hành liếc nhìn Ngu Đinh Đinh. Tiểu hài này có biết bé vừa nói ra bí mật kinh người gì không?

Thất đệ của hắn đã từ bỏ địa vị hoàng tử để gia nhập đạo giáo ở tuổi mười lăm và cống hiến hết mình cho việc tu luyện Đạo pháp. Người như vậy lại có một nữ nhi?

Hắn cũng đã đưa nữ nhi của mình đến An Bình Hầu và mang theo con gái của An Bình Hầu. Việc này thấy thế nào cũng thật kì quái.

Hắn đưa Ngu Đinh Đinh đến Bình Vương Phủ. Ngu Đinh Đinh đứng trước cổng Vương phủ giống như một thị trấn ma bị bỏ hoang ở nơi hoang dã, miệng bé hơi há hốc vì kinh ngạc.

Đây...là nơi có người ở à?

Bé thấy những bậc thang và bức tường bằng đá vốn to lớn của Bình Vương Phủ đã bị rêu và cỏ dại mọc um tùm, khiến nó trông giống như một nơi bị bỏ hoang.

Ngay cả dưới bầu trời xanh và ánh nắng, toàn bộ Vương phủ dường như được bao bọc trong một bầu không khí ẩm ướt, tràn ngập sự lạnh lẽo.

“Cạch” một tiếng, Ngu Lệ Hành đẩy cánh cửa nặng nề của Bình Vương phủ ra, quay đầu lại nhìn tiểu cô nương: “Sao vậy, ngươi không dám đi vào?”