Nguyên Khánh Khánh nhìn thang máy đang từ từ đi xuống, tiếp đến cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cuối cùng cô quay sang nhìn Nguyên Cổn Cổn.
"Tầng B1?"
Nguyên Cổn Cổn gật đầu: "Đúng vậy, nhà chúng ta ở dưới tầng hầm B1."
Nguyên Khánh Khánh không tin cho lắm, nhưng cô nhìn Nguyên Cổn Cổn đang mở cửa ra...
"Mẹ ơi, con với Khánh Khánh về rồi đây."
"Ơi..." Một tiếng đáp nghe rất vui mừng được vọng ra từ trong một căn phòng, nhưng đi kèm sau đó là một trận ho dữ dội.
Nguyên Cổn Cổn lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép bông hình tai thỏ màu hồng.
"Mới mua đó, mác còn chưa cắt ra nữa này."
Nguyên Khánh Khánh nhìn Nguyên Cổn Cổn đưa cái mác của đôi dép ra cho cô nhìn, xong mới giật mác ra rồi đưa đến trước mặt của cô.
Một động tác vô cùng tự nhiên, nhưng lại rất để tâm đến cảm xúc của cô.
Chắc là sợ cô sẽ để bụng chuyện đôi dép đó Viên Mãn đã từng đi.
Nguyên Cổn Cổn đứng chắn không cho Mục Hạc Hiên vào trong nhà, cô nói: "Hạc Hiên, anh về trước đi, cả nhà em đoàn tụ với nhau, em dẫn Khánh Khánh đi làm quen với nơi này trước đã."
Bây giờ cô sợ anh ấy sẽ biến xác!
Mục Hạc Hiên nhấc nhấc túi rau thịt ở trong tay lên nói: "Anh về rồi, em sẽ nấu cơm?"
Nguyên Cổn Cổn lắc đầu, cô đâu có biết nấu cơm.
Mục Hạc Hiên nhướn mày: "Vậy là em định để cô nấu? Hay là em gái em nấu?"
Một người thì đang bệnh nặng nằm trên giường, một người thì vừa mới về đến nhà, ai cũng không thích hợp.
Nguyên Khánh Khánh quan sát căn nhà, bởi vì nó nằm ở dưới tầng hầm cho nên ánh sáng không được tốt cho lắm.
Trên bức tường cũng chỉ quét mỗi lớp sơn màu trắng, chiếc ghế sô pha là hai màu lam trắng xen kẽ với nhau, trông không giống như cùng một bộ, có lẽ là được ghép lại từ nhiều bộ.
Đưa mắt nhìn một lượt, toàn bộ bài trí trong căn nhà không có một chỗ nào là đường thẳng cả.
Có thể nói là, nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng gọn gàng sạch sẽ, lục phủ ngũ tạng đầy đủ.
Chỉ là bố cục của căn nhà này, có chút kỳ quái.
Nguyên Khánh Khánh đang định quan sát thêm bố cục trong căn nhà, bỗng Nguyên Cổn Cổn kéo tay cô lại ghé vào tai cô nhỏ giọng hỏi.
"Bé, để Mục Hạc Hiên nấu cơm, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Dù sao anh ấy là cương thi, nhỡ đâu tay chảy nước xác, hoặc hắt xì một cái, đều sẽ có độc thì sao?
Nguyên Khánh Khánh nhìn Mục Hạc Hiên: "Tay nghề nấu nướng của anh ấy thế nào? Có ngon không?"
Nguyên Cổn Cổn dùng sức gật đầu: "Có thể sánh ngang với đầu bếp 5 sao, tay nghề tuyệt vời lắm, chị vốn cũng biết nấu nướng, nhưng bị anh ấy làm cho thành phế rồi."
So tay nghề nấu nướng với Mục Hạc Hiên, cô thật sự rất chê cái tài nấu nướng của mình.
Nguyên Khánh Khánh cặp mắt sáng bừng: "Vậy thì không có độc."
[Dù sao thì cũng có phải là lần đầu tiên chị ăn đâu, nếu có độc thì chị đã chết từ lâu rồi.]
Nguyên Cổn Cổn tránh sang một bên để Mục Hạc Hiên đi vào trong nhà: ......
Tuy rằng rất có lý, nhưng cô không hy vọng sẽ có cái lý này!
"Khánh Khánh...khụ khụ...."
Nguyên Khánh Khánh nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng gian phòng chính.
Đứng ở trước cửa, là một người phụ nữ gầy gò mảnh khảnh, tuy rằng trông bà đang bệnh rất nặng nhưng cũng không thể nào che lấp được vẻ đẹp đến động lòng người của bà.
Nhất là cặp mắt ngấn lệ khi bà nhìn vào cô, mềm yếu, xinh đẹp, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn đem hết mọi thứ quý giá của mình ra dâng đến trước mặt bà, chỉ để có được một nụ cười của bà.
[Oa! Đẹp quá! Mẹ của mình là một đại mỹ nhân kìa.]
Nguyên Cổn Cổn: ! ! !
Em gái lần đầu nhìn thấy cô cũng không khen cô như vậy!
Hạ Uyển Bạch đang từng bước chậm chạp đi về phía Nguyên Khánh Khánh bỗng khựng người lại: ?
Bà vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ?
Hạ Uyển Bạch nhìn Nguyên Cổn Cổn, thấy cô con gái lớn của bà đang mím môi khẽ cau mày, không có gì khác lạ.
Chỉ có một mình bà nghe thấy thôi sao?
Do bệnh của bà nặng quá, đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi hay sao? Không thể nói ra được, nếu không bọn trẻ sẽ lo lắng mất.
Nguyên Khánh Khánh di chuyển ánh mắt từ trên gương mặt của Hạ Uyển Bạch liếc nhìn xuống dưới, cặp mắt cô sáng bừng cả lên.
[Người đẹp gầy gò ốm yếu như vậy mà vẫn có thể đầy đặn được như thế kia, đây đúng là mẹ của chúng ta sao?]
Gương mặt nhợt nhạt yếu đuối của Hạ Uyển Bạch bỗng chuyển sang màu đỏ một cách hiếm thấy.
Nguyên Khánh Khánh bỗng ngờ vực liếc nhìn sang bộ ngực của Nguyên Cổn Cổn, rồi lại cúi xuống nhìn ụ thịt cao cao che khuất đi đầu bàn chân của mình.
Nguyên Khánh Khánh: ......
[Không thể nào, của mình với mẹ cao ngang đồi núi, của chị lại một vùng đồng bằng. Chẳng lẽ cái này cũng có thể di truyền được từ bố ruột?]
Nguyên Cổn Cổn nghiến răng kèn kẹt: ! ! !
Vì chỉ có một mình cô mới có thể nghe được tiếng lòng của em gái nên tạm thời bỏ qua, nói cô là một vùng đồng bằng, thà nói cô là cái bánh bao nhỏ còn đỡ hơn.
Người đẹp bệnh tật thật sự quá yếu đuối, mới đi được có vài bước bà đã phải thở dốc, bộ dạng nghiêng ngả như sắp ngã đến nơi.
Nguyên Cổn Cổn vội bước lên trước đỡ lấy bà.
"Khánh Khánh, đây là mẹ của chúng ta, sức khỏe của mẹ không được tốt."
Hạ Uyển Bạch cặp mắt ngấn lệ nhìn Nguyên Khánh Khánh, trong lòng bà cảm thấy thương xót vô cùng, nhớ nhung, còn có cả áy náy, bà vừa muốn được gần gũi con nhưng lại sợ quá đột ngột khiến nó sợ hãi.
Nguyên Khánh Khánh thì mặt mày hớn hở nở nụ cười: "Mẹ."
[Mẹ đừng có xấu hổ thế chứ, đều là phụ nữ với nhau cả, mau đến ôm con đi để con còn được cọ cọ.]
[Sứ Thanh Hoa không chỉ thích được cọ hoa, còn thích được cọ người đẹp nữa.]
Nhớ cái thời cô còn là một ngự phẩm trong hoàng cung, mấy cái cô cung nữ với nương nương ôm cô, có ai không phải là người đẹp trong rừng hoa cơ chứ.
Hạ Uyển Bạch vốn không dám quá thân cận với Nguyên Khánh Khánh, nhưng đến khi nghe thấy tiếng lòng của cô, bà không thể nhịn nổi nữa.
Những giọt nước mắt kìm nén suốt từ nãy đến giờ, "tách" một tiếng rơi xuống, bà lập tức bước đến ôm Nguyên Khánh Khánh vào trong lòng.
"Khánh Khánh, con gái mệnh khổ của mẹ, là mẹ có lỗi với con."
Nguyên Khánh Khánh bị Hạ Uyển Bạch ôm quá bất ngờ, lại nghe thấy bà khóc. cô càng không biết mình nên phải làm gì nữa.
Một cảm giác thật là kỳ lạ.
[Oa ô, quả nhiên là rất mềm, rất thơm, lại còn to nữa, lại rất có tính đàn hồi.]
Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn: ......
Con cái gì ở đây nữa, rõ ràng là một nữ lưu manh!
Vốn dĩ mẹ con gặp mặt, Hạ Uyển Bạch vừa đau buồn lại vừa áy náy, nhưng chỉ trong tích tắc đều tan biến hết.
Nguyên Cổn Cổn cũng đang thì bị cảm động đến sắp rớt cả nước mắt, còn định khuyên Hạ Uyển Bạch đừng khóc nữa, kết quả cảm xúc của cô cũng bị làm cho tan nát.
Nguyên Cổn Cổn đỡ Hạ Uyển Bạch ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở bên cạnh.
Đi có vài bước ngắn ngủi vậy thôi, Hạ Uyển Bạch lại họ một trận dữ dội, lại bắt đầu thở dốc.
Trông cứ như có thể bị đột tử bất cứ lúc nào.
Nguyên Khánh Khánh nhìn tướng mặt của Hạ Uyển Bạch, cau mày hỏi: "Mẹ bị bệnh gì vậy?"
[Nhìn tướng mặt của mẹ, rõ ràng là tướng phú quý trường thọ, không phải là tướng bệnh tật chết sớm.]
Hạ Uyển Bạch đang thở dốc, bà bỗng ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người của Nguyên Khánh Khánh: ?
Là đang nói đến tướng mặt của bà sao?
Hạ Uyển Bạch lại nhìn sang Nguyên Cổn Cổn, thấy cô không có phản ứng gì.
Bà chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh, hơn nữa lại còn chỉ có một mình bà mới có thể nghe thấy.
Đúng là con gái ruột của bà, tâm linh tương thông, vậy nên chỉ có một mình bà mới có thể nghe được.
Nguyên Cổn Cổn đang rót nước, nghe thấy vậy, cô quay đầu lại nhìn Nguyên Khánh Khánh rồi giải thích.
"Đến bệnh viện khám rồi, nhưng không tìm ra được căn bệnh cụ thể, chỉ là thường xuyên khó thở, hay thở dốc."
"Trong nhà vốn cũng không nghèo đến như thế này, nhưng vì chữa bệnh cho mẹ, chữa mãi nên càng ngày càng không có tiền nữa."
Nguyên gia không có tiền, Nguyên Khánh Khánh có thể hiểu.
Dù sao thì bọn họ cũng đã nuôi dưỡng Viên Mãn, một người có vận xui gấp hai gấp ba lần người bình thường, lại còn chuyên khắc người thân bạn bè nữa.
Bọn họ là vì bị Viên Mãn liên lụy nên mới không có tiền, đây còn là nhẹ đấy, nếu như không phải vì bọn họ mệnh lớn....
Nguyên Khánh Khánh nhìn Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn, cả hai người ấn đường đều đen ngòm, tướng mệnh sống không còn được mấy ngày nữa.
Có gì đó sai sai, đây không phải là tướng mệnh vốn có của bọn họ.
Nguyên Khánh Khánh nắm lấy cổ tay của Hạ Uyển Bạch, bắt mạch cho bà, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh lạnh lại có phần chán đời, giờ phút này lại càng thêm phần nhăn nhó.
[Mạch đập có lực, là mạch khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh.]
[Tướng mặt tốt, cũng có liên quan đến ngày sinh tháng đẻ, ngày sinh tháng đẻ mà không tốt, tướng mặt tốt cũng không có tác dụng gì.]
[Phải nói thế nào mới có thể hỏi được ngày sinh tháng đẻ của mẹ nhỉ?]
Hạ Uyển Bạch đang nghĩ xem làm thế nào để nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình mà không quá bị đột ngột, lại còn không thể để lộ ra bà có thể nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh nữa.
Nguyên Cổn Cổn cũng đang nghĩ như vậy.
Đầu óc cô vận hành rất nhanh, ngay lập tức cô đã nghĩ ra một cách.
"Mẹ, Khánh Khánh với Mãn Mãn sao lại bị bế nhầm vậy?"
"Theo lý mà nói thì bệnh viện không thể nào mắc một sai lầm như thế này được."