Đang lúc Hạ Uyển Bạch cùng Nguyên Cổn Cổn cảm thấy bứt rứt vì tò mò, chỉ còn thiếu mỗi nước là quỳ xuống cầu xin Nguyên Khánh Khánh nói tiếp nữa thôi.
Nguyên Khánh Khánh cũng không phụ lòng mong mỏi của hai mẹ con, cô tiếp tục nói trong lòng.
[Không quen, không biết, không thể nhìn, không thể gặp!]
Hạ Uyển Bạch cùng Nguyên Cổn Cổn: ......
Nói như không nói vậy bé!
Thân phận của cái người đó đến nghĩ thầm trong lòng thôi Nguyên Khánh Khánh cũng không dám nghĩ, chỉ đành nghĩ thầm trong đầu.
Cái người đó có long khí hộ thể, đó là tướng của bậc đế vương, trong thời hiện đại thì gọi đó là tổng thống hoặc chủ tịch nước!
Nguyên Khánh Khánh vốn không dám tin, nhưng càng lại gần, càng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó, thì cô hoàn toàn dám chắc chắn cùng khẳng định luôn.
Điều khiến cô càng thêm kinh hãi hơn, đó không phải là tướng đế vương hay thân phận tổng thống của người đó.
Mà là cái gương mặt đó, cô quen đến không thể quen hơn được nữa!
Vị đế vương chôn cất cùng cô của một ngàn năm trước!
Cô là món đồ chôn cất cùng với hắn ta!
Trời sinh cô đã có một nỗi sợ hãi đối với bậc đế vương.
Nguyên Khánh Khánh không dám nhìn người đàn ông đó nữa, tay trái kéo Nguyên Cổn Cổn, tay phải kéo Hạ Uyển Bạch, quay ngoắt đầu đi về một hướng khác: "Chúng ta đi đường khác."
Không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Cô không nhìn thấy đế vương, dù sao thì trong cái thời đại này cũng không có đế vương.
Người người bình đẳng, không cần phải sợ!
Bùi Thiên Hành ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Nguyên Khánh Khánh, từ trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, sáng lấp lánh như những vì sao của cô, anh nhìn thấy cô đang sợ hãi đến tột độ.
Dù chỉ là bắt gặp trong chốc lát, cô lập tức đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng nỗi sợ hãi đến tột độ đó, anh thật sự rất khó mà quên đi được.
Bùi Thiên Hành nhìn Nguyên Khánh Khánh quay ngoắt đầu đi về một hướng khác: ?
Anh quay đầu lại nhìn bảo vệ đứng đằng sau mình: "Thân phận của tôi bị tiết lộ ra bên ngoài rồi à?"
Bảo vệ cẩn trọng nghĩ một lúc, xác nhận rằng không có chuyện đó xảy ra, lúc này mới trả lời: "Không có."
"Vậy trông tôi rất đáng sợ?"
Bảo vệ: ".....Ngài trông rất đẹp trai."
Một khi bộc lộ khí chất ra bên ngoài, thì cứ phải gọi là đáng sợ đến siêu cấp vô địch, dù sao thì cũng là vua của một nước mà.
Bùi Thiên Hành ngẩng đầu lên lại nhìn về phía Nguyên Khánh Khánh.
Nguyên Khánh Khánh cũng vừa hay đang quay đầu lại lén nhìn Bùi Thiên Hành. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thăm dò của anh khiến cho Nguyên Khánh Khánh sợ đến tái cả mặt.
Lập tức kéo mẹ với chị chạy đi mất hút.
Trông bộ dạng đó cứ như là của một chú thỏ con bị một con sói xám lớn dọa cho chạy mất vậy.
Bùi Thiên Hành: ....? ? ?
"Vậy sao cô ấy lại sợ tôi thế?"
Bảo vệ cũng nhìn thấy Nguyên Khánh Khánh chạy nhanh như một chú thỏ.
Hắn cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ đành nghĩ đến chuyện trai gái, rồi cho rằng mình đã tìm ra được chân tướng.
"Chắc là do ngài đẹp trai quá, cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của ngài nữa, nên cô ấy mới xấu hổ chạy mất chăng."
Bùi Thiên Hành không tin đâu, anh nghiêng đầu nhìn bảo vệ của mình, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc lại rất chân thành. Nhưng anh vẫn cảm thấy có phần hoài nghi.
Bảo vệ: "Lúc tôi với bạn gái của tôi lần đầu gặp mặt, cũng như thế này đó."
Bùi Thiên Hành cũng không bận tâm thêm nữa, dù sao thì cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.
"Dạo gần đây Hoài thành càng ngày càng không được yên ổn, phải thật nhanh bắt cho bằng được con cương thi đã cắn người đó."
......
Nguyên Khánh Khánh chạy liền một mạch, mãi cho đến khi cô không còn cảm nhận được hơi thở của Bùi Thiên Hành nữa mới an tâm dừng chân lại, bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ lên ngực: "Chắc là không nhìn thấy nữa đâu nhỉ?"
Cô không muốn vừa mới được trùng sinh làm người xong, lại phải đi chôn cất cùng với đế vương thêm một lần nữa đâu.
Hạ Uyển Bạch hỏi Nguyên Khánh Khánh: "Con quen biết với người đàn ông đó sao?"
Nguyên Khánh Khánh: "Con không quen."
Nguyên Cổn Cổn nhướn mày, cô còn lâu mới tin: "Vậy sao? Không phải là đối tượng yêu thầm của em khi em còn ở Viên gia đấy chứ? Hay đó là đối tượng đính hôn của Viên gia?"
Nguyên Khánh Khánh lắc đầu: "Đều không phải, chị đừng có hóng hớt thế, mau về nhà thôi, em mệt quá rồi."
Hạ Uyển Bạch cũng không hỏi thêm gì nữa, Nguyên Cổn Cổn thì cúi đầu, bộ dạng như vừa phát hiện ra được chân tướng.
"Chắc chắn em có gian tình gì đó với anh ta."
Nguyên Khánh Khánh: "Chị cứ lo cho chồng chưa cưới của chị trước đi."
[Thật sự rất muốn hỏi chị, ôm ấp hôn hít với cương thi là một loại cảm giác như thế nào? Về mùa Hè chắc là tiết kiệm được tiền điều hòa nhỉ?]
Nguyên Cổn Cổn: ......
Đừng có nhắc nữa, cô không muốn nhớ lại đâu.
Nguyên Cổn Cổn nghe xong, lập tức móc điện thoại ra nhắn tin cho Mục Hạc Hiên.
[Nguyên Cổn Cổn: Chúng ta chia tay đi.]
Mục Hạc Hiên đang kéo ngăn kéo của chiếc giường ra, bên trong thì trống rỗng, nhưng nằm vào bên trong đó thì chẳng khác nào nằm trong một chiếc quan tài.
Bỗng anh nhận được một tin nhắn của Nguyên Cổn Cổn, anh lập tức ngồi dậy trả lời tin nhắn.
[Mục Hạc Hiên: Lý do chia tay?]
(Bởi vì anh là cương thi ngàn năm!)
Nguyên Cổn Cổn cũng đã gõ dòng chữ đó ra rồi, nhưng cô lại xóa đi.
[Nguyên Cổn Cổn: Em là VIP của QQ, anh không phải, nên chúng ta không hợp nhau.]
Mục Hạc Hiên: .......
Một phút sau.
Nguyên Cổn Cổn nhận được một tấm ảnh chụp màn hình của Mục Hạc Hiên: [Bây giờ hợp nhau rồi.]
[Nguyên Cổn Cổn: Em đi xem bói, thấy bói nói bát tự của hai chúng ta không hợp, anh khắc em, ảnh hưởng đến tài vận của em.]
[Mục Hạc Hiên: Thằng thầy bói nào thế? Giới thiệu cho anh, anh xem xem hắn có xem được anh là loài giống gì không.]
Vừa hay cửa thang máy mở ra.
Nguyên Cổn Cổn ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Khánh Khánh.
Em gái xem đó, là loài cương thi!
Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao thế chị?"
Nguyên Cổn Cổn hỏi: "Em cảm thấy lý do chia tay nào là hay nhất?"
Nguyên Khánh Khánh nghĩ tới một lý do chia tay cực kỳ vô lý, cô buột miệng nói: "Em nhóm máu B, anh cũng nhóm máu B, em sợ hai chúng ta ở bên nhau sẽ sinh ra một thằng 2B (*)"
(*) 2B - Ý chỉ thằng ngốc.
Hạ Uyển Bạch lấy chìa khóa mở cửa: "Hai đứa nhóm máu O."
Nguyên Cổn Cổn bê nguyên xi lời của Nguyên Khánh Khánh nói gửi qua cho Mục Hạc Hiên.
[Mục Hạc Hiên: ......Anh nhóm máu A, lý do chia tay này bị bác bỏ.]
Bước vào trong nhà, căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, có lẽ là thường xuyên có người tới đây để lau dọn.
Nguyên Khánh Khánh vừa ngồi xuống ghế sô pha định nằm xuống, Nguyên Cổn Cổn lại sấn lăn lại gần.
"Lý do lúc nãy bị bác bỏ rồi, nghĩ thêm một cái nữa đi."
Nguyên Khánh Khánh nhìn cô: "Mục Hạc Hiên?"
Nguyên Cổn Cổn dùng sức gật đầu, chuyện gấp rút bây giờ là phải giữ cái mạng đã.
Nguyên Khánh Khánh: "Dễ mà, chị cứ nói chị với anh ấy ở bên nhau sẽ bị đau họng."
Nguyên Cổn Cổn không hiểu: "Hả? Tại sao?"
Bởi vì Mục Hạc Hiên là cương thi, sẽ cắn cổ cô, nên sẽ bị đau họng?
Nhưng nếu như thế thì phải nói là đau cổ chứ?
Nguyên Khánh Khánh: "Anh ấy tuổi rồng (lóng), chị tuổi khỉ (hóu), hai người ở bên nhau chẳng phải là khỉ rồng (hóu lóng), đau họng (hóulóng)."
Nguyên Cổn Cổn cạn lời, nhưng cô lại cảm thấy lý do này cũng rất tuyệt, vậy nên rất nhanh chóng gửi sang cho Mục Hạc Hiên.
Mục Hạc Hiên cũng bị cạn lời theo, lại còn không biết phải phản bác bằng cách nào nữa.
Tiểu tổ tông nhà anh lại lên cơn giận dỗi gì rồi?
Anh chỉ đành chui ra khỏi quan tài, chỉn chu lại quần áo rồi đi ra khỏi nhà, đi dỗ dành tổ tông.
Vào sống trong nhà mới, Hạ Uyển Bạch gọi vài món đồ ăn nhanh, tôm cay, thịt nướng, bia, có đủ cả.
Lúc trước bà là một cái hũ đựng thuốc, chồng với con đều nai lưng kiếm tiền nuôi bà, bọn họ đều không nỡ tiêu tiền.
Hôm nay biết được đó không phải là bệnh, sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều, tất nhiên bà phải nỡ tiêu tiền chứ.
Trong lúc ăn cơm, Hạ Uyển Bạch hỏi Nguyên Khánh Khánh: "Khánh Khánh, nếu mẹ về Hạ gia cướp tài sản thì sẽ thế nào?"
"Không thế nào cả."
Lòng chiến đầu của bà vừa mới bùng cháy lên lập tức liền bị dập tắt.
"Tại sao?"
Nguyên Khánh Khánh: "Mẹ là con gái duy nhất của Hạ gia, đó vốn là tài sản của mẹ mà, tại sao lại phải cướp?"
[Cái gì gọi là cướp, mẹ kế em kế đổi mệnh cách của mẹ, đó mới gọi là cướp.]
Hạ Uyển Bạch gật đầu, có lý, bà càng có thêm lòng tin.
Có con gái bà ở đây, cứ bụp cho bọn chúng một trận là xong chuyện!
Nguyên Cổn Cổn tự giác chia tay với Mục Hạc Hiên, sinh mệnh của cô cũng đã được an toàn rồi.
Mệt mỏi cả một ngày, Nguyên Khánh Khánh nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Điện thoại của cô bỗng vang lên.
"Mạnh Vũ Tư?"
Nguyên Khánh Khánh ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra Mạnh Vũ Tư là đối tượng liên hôn với Viên gia.
Lúc cô còn là tiểu thư của nhà Viên gia, thì cái người này chính là chồng chưa cưới của cô.
Bây giờ là chồng chưa cưới của Viên Mãn.
Giờ này hắn còn gọi điện thoại tới là muốn nói cho cô biết, một đứa nghèo kiết xác như cô không xứng với đại thiếu gia nhà họ Mạnh? Muốn chia tay!
Hay là, hắn không cần biết đại tiểu thư của Viên gia là ai, hắn chỉ cần cô thôi?
Cứu với, cả hai kịch bản này cô đều không muốn nó diễn ra đâu!
Nguyên Khánh Khánh không muốn nghe máy, nhưng điện thoại của Mạnh Vũ Tư cứ như gọi hồn ấy, gọi mãi không chịu thôi.
Nguyên Khánh Khánh nghe máy, nói liền một mạch: "Chia tay, tiêu chuẩn của một người yêu cũ đó là giống như một người đã chết!"
Nói xong, cô dứt khoát cúp điện thoại.
Mạnh Vũ Tư lại tiếp tục gọi.
Nguyên Khánh Khánh lại nhấc máy.
Lần này, Mạnh Vũ Tư còn nói nhanh hơn cả cô, như bắn đạn pháo vậy.
Trực tiếp khiến cho Nguyên Khánh Khánh biến thành con nai vàng ngơ ngác.
"Anh nói cái gì?"
"Nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào!"