Chương 11: Mẹ Xinh Đẹp Thật Là Dũng Mãnh

Hạ gia!

Quản gia thấy Hạ Uyển Bạch sát khí phừng phừng, ông sững người mất một lúc, nhưng vẫn bước lên trước đón tiếp.

"Cô là....Cô không được phép vào bên trong."

Hạ Uyển Bạch đưa thẳng con dao chặt xương ra trước mặt: "Đi vào nói Hạ Uyển Bạch ta về rồi."

Nhìn con dao chặt xương lạnh lẽo bóng loáng trước mặt mình, quản gia không dám ngăn cản nữa, ông vội vã gọi điện cho bà Hạ, Kim Thu Mai.

Hạ Uyển Bạch đi vào bên trong phòng khách, bà đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nhìn căn nhà suốt 20 năm qua bà chưa từng đặt chân về.

Mọi thứ ở trước mắt đều thật là xa lạ.

Hạ gia không hề nghèo, thậm chí còn là một trong những gia tộc hào môn danh tiếng của thành phố Hoài.

Nếu không, thì sao có thể mua được một căn nhà của khu Đế Cảnh Quan Vân chứ.

Chỉ có điều, năm xưa Hạ Uyển Bạch từ chối liên hôn, một mực đòi gả cho Nguyên Hồng Thái, nên đã cắt đứt quan hệ với Hạ gia.

Chỉ vì để chứng minh mình không hề vô dụng, cũng là chứng minh mình không gả nhầm người.

Suốt bao nhiêu năm qua, bà ở bên ngoài phải chịu biết bao nhiêu là tủi hờn, cùng vất vả, bà đều không nói cho bố mình biết.

Nhưng giờ phút này bà mới phát hiện, mọi tủi hờn cùng vất vả mà bà phải chịu, đều là do bà mẹ kế kia đã tráo đổi mệnh cách của bà!

Bà chịu khổ chịu mệt cũng không sao, nhưng các con của bà cũng vì thế mà bị liên lụy, sao bà có thể để yên được chứ!

Hạ Uyển Bạch càng nghĩ càng quạo, không thể nào dập tắt được cơn giận dữ trong lòng.

Nhất là lúc bà vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy bức tranh gia đình của bố mình với bà mẹ kế cùng cả gia đình nhà em kế.

Bọn họ mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu, trên tay trên cổ đeo toàn những món trang sức đắt tiền, nụ cười trên mặt trông vô cùng hạnh phúc.

Ảnh gia đình đáng lẽ ra phải là của bà cùng với bố mẹ mình, còn có cả chồng với các con của bà nữa.

Thế nhưng bà cùng với các con, mặc trên người những bộ đồ giảm giá mười mấy tệ một cái trên Pinxixi, những bộ đồ giặt đến bạc cả màu rồi cũng không nỡ vứt đi.

Các con ngoài giờ học ra lại còn phải kiếm việc làm thêm, tăng ca, chỉ để có thêm tiền mua loại thuốc đắt nhất, tốt nhất cho bà, thắt lưng buộc bụng cũng chỉ để có tiền mua thuốc cho bà.

Bản thân chẳng khác nào như một cái chum đựng thuốc, quanh năm bệnh tật chỉ có thể nằm ở trên giường, liên lụy chồng cùng với các con, vậy mà tất cả những điều này lại chỉ vì do bà bị đổi mất mệnh cách!

Người hầu bước tới rót cho bà một cốc trà, vẻ mặt chê bai nhắc nhở: "Bà Nguyên, bà nên thay giày ra."

"Dẵm bẩn lên tấm thảm trị giá 100 ngàn ở trước cửa kia, đừng nói là tiền đền, có khi tiền giặt thảm bà cũng không có để mà trả."

Đường đường là đại tiểu thư của Hạ gia, giờ phút này lại bị người giúp việc coi thường?

Một cái tấm thảm để chùi chân có giá 100 ngàn tệ, còn bà 10 tệ một cái khăn lau mặt cũng phải dùng tới khi nào nát bươm ra rồi mới chịu bỏ ra để chùi tay.

Hạ Uyển Bạch hưa hưa cười lạnh mấy tiếng, bà đổ thẳng cốc nước trà lên tấm thảm.

"Bà đây không những dẵm bẩn, bà đây còn muốn đập nát nó ra nữa kìa!"

Hạ Uyển Bạch dẵm thẳng lên chiếc ghế sô pha trị giá hơn 1 triệu tệ, đưa tay lên nhấc bức tranh gia đình kia xuống, ném thật mạnh xuống dưới đất.

Tiếp đến, bà dẵm chân lên bức tranh gia đình, nhấc con dao chặt xương trong tay lên, chém tan tác.

Người hầu kinh hãi, sững người, nhất thời quên mất mình cần phải làm gì tiếp theo.

Chém nát tranh gia đình xong, bà xách con dao chặt xương chạy thẳng lên tầng hai.

Người hầu lúc này mới có phản ứng trở lại, vội vã ngăn cản: "Bà không được lên trên đó, đó là phòng của đại tiểu thư."

"Bà đây chính là đại tiểu thư của Hạ gia!"

Hạ Uyển Bạch đẩy cửa bước vào trong căn phòng trước kia mình từng ở.

Bố cục trong căn phòng rất giống với căn phòng của bà hiện đang ở, thứ duy nhất khác biệt đó là vị trí đối lập lại với nhau.

Mà phía cuối giường lại treo một bức tranh người cá được vẽ bằng sơn dầu.

Người cá bị nhốt trong l*иg, cá Kiếm vây quanh, còn trên bờ có một người phụ nữ tay cầm cần câu.

Vị trí của lưỡi câu lại vừa khéo chính là chỗ của người cá đang bị nhốt ở trong l*иg kia.

Tuy không vẽ mặt, nhưng Hạ Uyển Bạch vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

Người cá ở trong l*иg kia chính là bà, còn người phụ nữ đứng câu cá ở trên bờ chính là em kế.

Hạ Uyển Bạch không hiểu về huyền học, nhưng từ sau khi Nguyên Khánh khánh đập tan bức tranh ở đầu giường của bà xong, bà liền có cảm giác bức tranh đó có liên quan đến chuyện bà bị đổi mệnh cách.

Và thế là, Hạ Uyển Bạch đứng lên trên một chiếc ghế, đưa tay lên tháo bức tranh xuống, dùng dao chặt xương chặt tan tành bức tranh sơn dầu đó ra.

"Bà Nguyên, nếu như bà còn gây chuyện nữa, tôi sẽ báo công an!"

"Tùy."

Hạ Uyển Bạch vừa dịu dàng nói vừa vung con dao chặt xương ra đập thẳng vào bộ máy tính để bàn.

Lại vung thêm một cái, toàn bộ những món đồ cổ được đặt ở trên kệ cũng đều bị vỡ tan nát.

Cái gì là Huyền học bà không hiểu, nhưng cái gì lọt vào trong tầm mắt, có thể đập bà đều đập hết, không thể đập thì bà dùng dao chặt.

Còn những lời thừa thãi, bà không nói lấy một từ!

Người hầu muốn đứng ra ngăn cản, Hạ Uyển Bạch vung dao: "Còn dám ngăn bà, bà đây đập cả mày luôn!"

Người hầu vội vã gọi điện thoại cho bảo vệ.

Chỉ một chốc một lát đó thôi, Hạ Uyển Bạch đã đập tan đập nát toàn bộ căn phòng ngủ.

Bốn năm anh bảo vệ chạy lên trên tầng, chuẩn bình lao lên túm lấy Hạ Uyển Bạch.

Hạ Uyển Bạch vung con dao trong tay chỉ thẳng vào mặt đám bảo vệ nói: "Bà đây có bệnh, có số mệnh sắp chết vì đột tử."

"Bà đây còn là đại tiểu thư của Hạ gia, mấy người thứ chạm vào người bà xem, là các người có đủ tiền để đền hay là có đủ thời gian để ngồi tù."

"Chỉ là kiếm vài ba đồng tiền lương mà thôi, không cần thiết phải liều mạng với bà."

Đây nào có giống với đại tiểu thư của Hạ gia, đây rõ ràng là một con mụ điên vừa mới chạy từ trong bệnh viện tâm thần ra thì có.

Ai dám chọc vào bà điên chứ?

Giờ chỉ là chặt đồ đạc thôi, lát nữa bà ấy còn dám chém cả người ấy chứ.

Quả thực không đáng vì mấy đồng tiền lương mà đi liều mạng.

Những bảo vệ biết điều đều giả vờ giả vịt, một bên thì khuyên nhủ, can ngăn, một bên lại né đường cho Hạ Uyển Bạch đi.

Hạ Uyển Bạch đập xong phòng ngủ, chạy sang phòng quần áo, bên trong treo đầy rẫy những bộ đồ lễ phục đắt tiền, châu báu, trang sức, túi xách hàng hiệu....

Bà vung dao lên vừa chém vừa chặt không một cái chớp mắt.

Đập xong phong quần áo, sang đập thư phòng.

Đập xong thư phòng, lên trên tầng ba đập phòng ngủ, phòng quần áo của mẹ kế.

Sau đó lại vòng ngược trở lại xuống phòng khách dưới tầng một, tóm lại cái gì có thể đập bà đều đập hết, nhìn cái gì ngứa mắt là vung dao lên không đập thì chém.

Sức phá hoại này, chẳng có một chút gì là của người có bệnh, đi hai ba bước là lại thở dốc cả.

Kim Thu Mai vội vã quay trở về nhà, nhưng vừa về đến nhà liền nhìn thấy một đống lộn xộn cùng những mảnh vỡ của các loại đồ cổ nằm la liệt ở dưới đất.

Đừng nói là tan tành, đến một hình người hoàn chỉnh trong bức tranh gia đình cũng không thể nhìn rõ ai với ai nữa.

Kim Thu Mai thấy thế liền nổi cơn thịnh nộ, bà phẫn nộ quát Hạ Uyển Bạch.

"Hạ Uyển Bạch, mày nổi cơn điên gì thế?"

"Mày có biết những thứ này biết bao nhiêu là tiền không? Mấy chục triệu đó, tất cả đều bị mày đập nát hết rồi!"

"Mấy chục triệu đó, có bán mày đi cũng không đủ tiền để đền đâu!"

Hạ Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn Kim Thu Mai, do được bảo dưỡng tốt nên nước da của bà ta trông rất hồng hào khỏe mạnh.

"Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, vậy nên tôi phát điên đó."

Bà cười lạnh một tiếng, bước lên trước túm lấy cánh tay của Kim Thu Mai, đẩy bà ta ngã ngửa ra đất.

Tiếp đó, bà ngồi thẳng lên người của bà ta, dí con dao chặt xương lên cổ của bà ta.

Động tác của bà quá nhanh.

Người hầu cùng bảo vệ không ngờ bà thật sự dám chém người, Kim Thu Mai lại càng không thể ngờ được, Hạ Uyển Bạch bệnh đến sắp chết rồi lại còn nổi cơn điên.

Lưỡi dao chặt xương lạnh lẽo sắc bén, khiến cho Kim Thu Mai cảm thấy sợ hãi.

"Uyển Uyển, con làm sao thế? Nếu có gì khó khăn thì nói với mẹ....."

Hạ Uyển Bạch kích động ngắt lời bà ta: "Uyển cái con mẹ mày, tên thân mật của bà, mày cũng xứng gọi."

"Mẹ cái con gà què nhà mày ấy mẹ, mày là cái thá gì cũng dám tự xưng là mẹ của bà? Có cần đái ra một bãi để soi gương không, nhìn thử xem cái mặt mày như cái mặt gì mà tự xưng là mẹ của bà?"

Kim Thu Mai trợn tròn mắt, bị con dao chặt xương dí ở trên cổ làm cho sợ hãi đến ngu cả người.

Cũng bị Hạ Uyển Bạch xinh đẹp dịu dàng nhưng mở mồn ra toàn là những lời thô tục, thực sự đã làm sụp đổ hoàn toàn ấn tượng của bà về Hạ Uyển Bạch.

"Nói đi, bắt đầu từ khi nào bà đã đổi mệnh cách của tôi với Hạ Uyển Thanh cho nhau?"

Kim Thu Mai lại một lần nữa kinh hãi, tại sao nó lại biết chuyện đổi mệnh cách này?

Rất nhanh bà lập tức giả ngốc: "Mệnh cách cái gì? Mẹ không biết, con....aaa!"

Chỗ vùng cổ bỗng nhói đau, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Hạ Uyển Bạch đâu chỉ có nói không đâu, bà thật sự dám xuống tay, cứa một nhát lên cổ của Kim Thu Mai.