“Hòa thượng già này gian manh thật, chẳng qua là không tặng ông vài lá bùa thôi mà nhớ đến bây giờ à, hẹp hòi.”
“Ông có nhiều thủ đoạn đấu pháp như vậy mà còn chăm chăm vào mấy lá bùa của chúng tôi, da mặt càng lúc càng dày, thật sự nên cho đám phật tử nhìn xem bộ dạng của ông.”
Hòa thượng Trí Hành cười tủm tỉm, mặc kệ bọn họ nói cỡ nào ông ấy cũng không lấy tượng ra.
Đạo trưởng Vấn Uyên giảng hòa:
“Xem ra lúc trước tà vật bám vào tượng thần này, chắc là được gia đình ở đây thờ. Tìm được ngọn nguồn thì tốt rồi, nhưng sau này phải phong chỗ này lại, cấm người bình thường đi vào. Sư huynh chỉ là trấn áp tà vật, sự tình cũng không có hoàn toàn giải quyết, không biết ngày nào đó sẽ xuất hiện lại. Mọi người cần phải cảnh giác.”
Đoàn người thanh lọc âm sát khí còn sót lại trong biệt thự, chờ cảnh sát đến thì nói sơ qua, còn lại đều giao cho cảnh sát điều tra.
Bên này bận rộn, bên kia hồ ly và sói đã ngậm em bé quay về núi Tiểu Phong trong thành phố Hưng Hoàn.
Thật ra núi Tiểu Phong là công viên rừng tự nhiên trong thành phố Hưng Hoàn, chiếm diện tích một nghìn tám trăm héc-ta, độ cao so với mặt biển cao nhất là ba trăm năm mươi mét. Vị trí ở nút giao thành phố và tây bắc ngoại ô, ở chân núi có một hồ từ nước suối tụ lại, biệt thự ven hồ là xây ở đây.
Ngày làm việc, trên núi Tiểu Phong không có bao nhiêu du khách, Hồ Ly về ổ của Hôi Lang xong không khách khí ăn con chuột bự mà mình thèm muốn thật lâu, ăn xong rồi liếʍ móng vuốt rửa mặt, lười nhác nằm sấp xuống đất định ngủ một giấc.
Hôm nay nắng ấm, thích hợp để ngủ.
Nhưng thời gian nhàn nhã ngày xưa thì hôm nay đã mất rồi.
Bên tai là tiếng em bé khóc mãi không ngừng, từ khi chúng nó về núi thì con nít loài người khóc toáng lên, khóc đến mức hai ổ chim trên ngọn cây đều bay đi, xem ra cũng không chịu nổi bé con khóc quấy.
Hồ Ly mở một con mắt liếc qua, giơ móng bịt hai tai định ngủ tiếp.
Hôi Lang chân tay luống cuống vén chăn, móng vuốt vỗ nhẹ ngực của bé gái. Em bé huơ tay trong không trung, chợt ôm lấy móng vuốt của bà, sau đó nhét móng vuốt đầy lông vào miệng mình.
Xem ra bé đói bụng.
Hôi Lang cẩn thận thu lại móng vuốt nhọn, cả người cứng ngắc. Con nít loài người khác với thú con trong tộc sói, thậm chí là tộc đàn khác, làn da quá mềm, non mịn như màng nước, chọt nhẹ sẽ vỡ ra, có chăn bọc thì không sao, trực tiếp đυ.ng vào làn da thì bà sợ sẽ chọt chết em bé.
Em bé tập trung mυ"ŧ móng sói, mυ"ŧ lâu rồi mà bụng vẫn trống trớn, bé nhả ra, lại khóc ré lên.
Hôi Lang giơ móng ướt sũng kéo Hồ Ly đến bên cạnh em bé.
“Trông chừng nó, ta đi tìm thức ăn cho bé.”
Hồ Ly lắc lông, miễn cưỡng đến gần em bé, cũng giơ móng vuốt chạm vào khuôn mặt trắng mập mạp, cục thịt này non thật, chắc chắn ngon hơn con chuột mà ông ăn nhiều.
Hồ Ly bâng quơ an ủi: "Đừng khóc, tên kia kiếm thức ăn cho ngươi rồi, rất nhanh liền có thể lấp đầy bụng."
Em bé nhìn mặt cáo áp sát thì như nhìn thấy đồ chơi gì, giơ tay bắt lấy, rất nhanh quên cả khóc.
Hồ Ly huơ móng vuốt và cái đuôi ở trước mặt em bé, một người một cáo chơi thật vui.
Lúc này Hôi Lang đã chạy đến dưới núi, bởi vì lúc trước bản thể xuống núi dọa loài người, còn súyt bị đánh chết, lần này Hôi Lang xuống núi liền biến thành một con chó Eskimo.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin