"A, Tuyết Ngọc em về rồi sao, không có chuyện gì sảy ra chứ."
Thẩm Quyên còn đang nhanh tay sửa soạn lại căn phòng thì nhìn thấy Lê Tuyết Ngọc mở cửa ra đi vào, gã còn tính như thường lệ đi lên ôm cô một cái. Nhưng lại nhìn thấy được khuôn mặt của Lê Tuyết Ngọc từ bình thường chuyển sang vẻ kinh ngạc, không thể tin được sau đó khuôn mặt lại từ từ chuyển thành màu đỏ. Lo sẽ sảy ra chuyện gì nên gã liền hỏi thăm.
"Tuyết Ngọc à, sao thế em không khỏe chỗ nào sao?? "
"Em không sao đâu, chắc tại em không quen với lịch trình mới đó mà. "
Tuyết Ngọc nghiến răng mà trả lời, thì ra, thì ra là hai người này đã sớm cấu kết với nhau. Hèn chi cái lịch trình cũ kính mít, làm cho cô phải dậy sớm hơn cả gà ngủ muộn hơn cả chó hóa ra là do người đại diện của cô cố tình sắp xếp như vậy, để cho chị ta và tên đàn ông này ở bên nhau.
Vì sao chứ, người đại diện của tôi à, cô muốn có thời gian ở bên nhau với người đàn ông này thì cô cứ nói một tiếng cho tôi là được mà, hai người cứ hạnh phúc mà âm thầm qua lại sau lưng tôi. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi là bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, hai người có biết là tôi đã bị thiếu ngủ bao lâu rồi hay không, hả.
"À, em không quen với lịch trình mới hả, vậy để lát nữa anh đi tìm chị Hoa bảo chị ấy thay đổi lại nha. "
"Thôi không cần đâu. "
Thẩm Quyên cũng không hiểu vì sao Lê Tuyết Ngọc lại không quen với lịch trình mới này, lịch trình này cũng đâu có khác với cái lịch trình cũ là bao nhiêu đâu nhỉ. Dù sao, nếu Lê Tuyết Ngọc có nhiều lịch trình hơn, nhiều công việc hơn thì người được lợi nhiều nhất cũng là hắn thôi mà. Trong suy nghĩ của hắn, Lê Tuyết Ngọc luôn là một người rất dễ mềm lòng, chỉ cần hắn nói vài lời động viên thì cô ta sẽ tiếp tục cố gắng mà làm việc tiếp thôi.
"Hử, hai người sau lưng em là ai vậy. "
Dời mắt khỏi Lê Tuyết Ngọc hắn thấy được hai người đi theo sau lưng của cô, trong đó có một cậu nhóc rất hợp với gu của hắn, hắn nghĩ hắn nhất định phải tiếp cận được cậu, nếu có thể dụ dỗ cậu làm theo những việc mà hắn muốn, chắc chắn cậu nhóc ấy sẽ rất mê người cho coi.
"Chào anh, em là trợ lý mới thực tập được công ty xắp xếp đến hỗ trợ cho chị Lê ạ. "
"A, đúng vậy đúng vậy đây là trợ lý mới của em. "
Lê Tuyết Ngọc có chú ý đến ánh mắt kia của Thẩm Quyên, cô không thích cái ánh mắt đó của hắn nhìn vào em trai của mình, tại sao lúc trước cô lại không phát hiện hắn là người như vậy chứ, dù vậy cô vẫn phối hợp với câu nói của em trai mình. Chỉ cần cô chú ý nhiều một chút với lại Lê Thư cũng biết Thẩm Quyên là người như thế nào, thì chắc cũng không sảy ra chuyện gì đâu, nhỉ. Thằng bé cũng rất giỏi trong việc đánh lộn đó
Dù sao thì Lê Thư cũng muốn xem trò vui, sẵng tiện gây thêm chút rắc rối cho Thẩm Quyên cô cũng rất là ủng hộ nha.
"Người còn lại là một người bạn lâu ngày không gặp của em lúc trên đường tới đây thì vô tình gặp được nên em đẫn đến đây để tiện cho việc trò chuyện hơn đó mà. "
[Oa thế này thì chẵn phải mình sẽ không cô đơn sao, có anh cả ở đây thì mình đi gây rắc rối sẽ dễ dàng hơn rồi. He he he, nếu mà có chuyện gì đó ngoài ý muốn sảy ra thì mình có thể thoải mái ném nồi cho anh cả đội rồi sao, he he dù sao mình cũng là người rất vô tội rất ngây thơ nha~]
Lê Diệp :...Lê Thư Em là đồ tồi, suốt ngày chỉ nghĩ cách để cho anh cả chịu tội thay em, tính chơi trò quýt làm cam chịu hả, sài lên anh ba của em kìa.
Lê Tuyết Ngọc : há....
"Chào cậu, tôi là Thanh Hành là bạn thuở nhỏ của Tuyết Ngọc"
"Chào anh, tôi là Thẩm Quyên là trợ lý của của Tuyết Ngọc và chúng tôi hiện giờ đang trong mối quan hệ hẹn hò. "
[Đù, đây là đang thấy có nguy cơ chị hai sẽ đi theo người khác sao, người này cũng xem phim nhiều quá rồi, đâu có chuyện cứ là thanh mai trúc mã thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đâu chứ. ]
[Với lại sao lại nói cho người khác chuyện hai người đang ở bên nhau vậy hả, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì sẽ có chuyện sảy ra đó nha. ]