Chương 17

Đúng như đã nói,sáng hôm sau Lê Tuyết Ngọc đã có mặt ở trước của nhà lúc giữa trưa, vừa nhìn thấy Lê Diệp cô liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên anh cả lại gọi em về nhà??? "

"Sao, không có chuyện thì không thể về à. Lâu ngày không gặp em không nhớ mọi người sao. "

"Anh à, anh sao lại quên nữa rồi hả, em vừa mới ra ngoài chưa tới một tuần. Trước khi đi em cũng đã thông báo là mình có lịch trình mới, khá bận nên không có việc gì thì đừng có mà gọi cho em mà. "

"Ờm... "

"Kết quả thì sao, kết quả là em đang chuẩn bị vào đoàn thì bị anh gọi về nhà, tưởng có việc gì gấp gáp lắm. Vậy mà khi em hỏi anh lại nói là dạo này mình rất là xui xẻo, cần phải có người an ủi. Cái lý do củ chuối gì zậy hả?? "

"Thì, thì dạo này đúng là xui thật mà. "

Haizz, Lê Tuyết Ngọc không khỏi thở dài, cũng vì cái lý do không ra củ chuối gì này mà làm lỡ biết bao nhiêu là việc của cô. Ruốt cuộc ai mới là người đang tiếp nhận công việc của gia đình vậy hả?? Sao mà cô cứ có cảm giác mình mới là người đang kiếm tiền lo cho gia đình vậy, đáng ra anh cả phải là người bận rộn nhất chớ, sao mà hôm nay ảnh rảnh rỗi quá vậy nè.

"Còn em nữa Tuyết Lâm. "

Đột nhiên bị kiu Lê Tuyết Lâm : ???

"Em là giám đốc của công ty giải trí mà chị đang ký hợp đồng, đáng lẽ em là người phải biết rõ lịch trình của chị nhất chứ, sao em lại để anh cả đang cô đơn cần có người an ủi chỉ vì bị xui xẻo, bộ em an ủi không được hay gì, hả. "

"À nhưng mà chị ơi..."

Sao đột nhiên lại mắng mình chứ, Lê Tuyết Lâm không hiểu Lê Tuyết Lâm cũng không muốn hiểu. Rõ ràng người gọi là anh cả cơ mà, sao lại la mình chứ mình cũng đâu có dám ngăn chặn anh cả đâu. Ôi, oan quá đi thôi oan quá đi thôi.

"Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách em ba được,chuyện sui rủi đâu ai muốn, để bọn anh kế lại mọi chuyện cho em ha. "

Hiếm khi thấy Lê Diệp nói đỡ cho Tuyết Lâm, Lê Tuyết Ngọc cũng khá là tò mò, nên đồng ý nghe lời giải thích của hai người bọn họ.

Sau khi nghe hết câu chuyện mấy ngày nay của hai anh em bọn họ xong.

Lê Tuyết Ngọc : ... Ờm

"Hai người đúng là xui thiệt, may mà em không bị dính chung. "

Vừa cảm thấy bản thân mình may mắn không dính vận xui, thì nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ như gặp phải đồng loại khi nhìn mình của hai người Lê Diệp và Lê Tuyết Lâm.

Lê Tuyết Ngọc : "sao sao sao vậy. "

"Chị à, chúc mừng chị. "

"Đúng vậy, chúc mừng em, em gái. "

Lê Tuyết Ngọc:...

Đột nhiên cô có dự cảm không tốt lắm.

Sau đó hai người bọn họ cùng đồng thanh.

"Chúc mừng, chúc mừng người xui xẻo tiếp theo chính là em gái/chị gái đó nha. "

"... "

Sau khi được hai người này thay phiên nhau kể lại vấn đề rất là không khoa học của em út mình, Lê Thư. Và những chuyện rắc rối sắp sửa xảy ra với mình. Cô cũng không tò mò lắm về việc của Lê Thư, việc quan trọng cấp bách nhất bây giờ chính là.

"Vậy... Vậy lần này em vẫn phải chia tay thêm một lần nữa sao. "

"Ờ"

"Em vẫn không thể nào tin nổi, một người dịu dàng như vậy, hóa ra chỉ là vỏ bọc giả dối. Hức hức, em vậy mà lại bị một người như thế lừa tình... Oaaa. Muốn tìm một người để yêu đương hạnh phúc thôi mà cũng khó khăn quá vậy hả trời."

Vừa nghĩ tới cả ba mối tình không trọn vẹn của mình, Lê Tuyết Ngọc không thể nhịn được mà oà lên khóc.

[Hở, chị hai về rồi hả. ]

[Chắc là anh cả cũng nói cho chị ấy biết rồi nhỉ. Ai bảo là lúc trước chị gái đây cứ khăn khăn đòi tự tìm nữa kia của mình bằng chính đôi mắt tinh tường của chị ấy mà không cần gia đình nhúng tay vào giúp hay sao. Ha hả xem đi, ba mối tình tốt đẹp nha~]

Tiếng khóc của Lê Tuyết Ngọc đột nhiên im bặt.

Lê Tuyết Ngọc : ... Là lỗi do mình khi không quyết định đúng ngay từ đầu à???