Chương 13

Sáng hôm sau trên đường về, Lê Tuyết Lâm và Lê Thư hai người một năm một mười mà kể hết chuyện tối qua, còn không quên lên án việc anh cả không chịu giữ lời mà đắp chăn, lên giường ngủ kia với cha mẹ Lê.

"Này! Anh không có cố ý nha. "

"Ồ"

"Ồ"

[Chắc em tin á. ]

[Đừng có mà biện hộ, anh tưởng là em không biết anh là một người có thể thức thâu đêm để làm việc mà không hề mệt mỏi hả. ]

Lê Tuyết Lâm nghe thấy vậy không khỏi lén lút gật mạnh đầu. Còn cha mẹ Lê thì vui vẻ ngồi xem

Sau khi xe chạy tới nhà ba người nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào nhà mà chừa lại hai người Lê Thư trên xe, ôi thôi bọn họ cũng rất là rất là mệt mỏi đó.

Lê Tuyết Lâm là thức tới hơn nữa đêm để chờ người cho nên không ngủ được bao nhiêu, còn cha mẹ Lê là do bọn họ quá tò mò muốn biết được chuyện gì đã xảy ra nên cũng không ngủ được nhiều.

"về tới nhà rồi xuống xe nhanh lên. Anh còn phải đi tới công ty nữa. "

Lê Thư nhanh chân nhảy xuống xe chạy vào nhà, cả buổi tối hôm qua phải diễn kịch làm cho cậu quá mệt mỏi rồi rồi, trước khi vào nhà cậu liền nhớ đến cái gì đó bèn quay đầu lại hỏi.

"Vâng, vậy anh bận lắm à, hay là nghỉ ở nhà vài ngày cho thả lỏng cơ thể đi, cơ thể quan trọng lắm đó. "

" Không thể, cơ thể của anh khỏe mạnh lắm, anh trăm công ngàn việc không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. "

"Ồ"

[Mình còn tính nhắc nhở ảnh không nên đến công ty vài ngày tới nè, cái chị Chu kia chắc là đang đứng canh ở trước công ty, nếu mà nhìn thấy anh cả thì chắc chắn sẽ làm ầm lên luôn cho coi. ]

Lê Diệp đang chuẩn bị lái xe đi làm :...

Lê Thư đi vào nhà đóng cửa lại, cậu vừa đi vừa âm thầm thương cảm thay cho Lê Diệp ở trong lòng

[Ôi hi vọng anh cả thoát khỏi được Chu Diệp Thanh kia, mà nếu có thoát khỏi được thì chuyện này cũng chưa xong đâu, có rất nhiều phóng viên, nhà báo được cố ý mời tới để quay chụp, tung tin đồn giả nè. ]

[ để xem ngày mai à, không trưa nay thôi tin tức mới nhất sẽ là "vì gia cảnh không cao mà Chu gia bị Lê gia giải trừ hôn ước hai bên, bỏ qua tình cảm chân thành của hai bên khi xưa, thật tội cho Chu tiểu thư." ờmm và kèm theo bức ảnh anh cả đẩy ngã chị ta với ánh nhìn khinh thường, còn chị ta thì nước mắt rơi lã chã làm cho người tiết thương. ]

Haizz, cậu không khỏi thở dài trong lòng, anh cả thật thảm mà. Đã bị gây rắc rối cho khắp công ty, giờ thì tới cả bản thân cũng không giữ được, bị kéo lên cả hot search nữa cơ mà.

[Và sau đó ảnh sẽ được vinh dự đứng trong bảng "top những người đàn ông không nên không được yêu thích nhất" ha ha ha, ảnh sẽ ế suốt đời ha ha ha]

[May mà người đó không phải là mình. ]

Đang tính đi xuống phòng bếp kiếm cái gì đó bỏ vào miệng thì cậu nhìn thấy Lê Diệp đi ra từ thang máy của hầm đậu xe.

Lê Thư nhìn nhìn khuôn mặt của anh cả, mặt ảnh tối sầm đen thui. Thấy kì lạ nên cậu hỏi

"Anh không đến công ty hả?? "

Lê_ người vừa nói cơ thể mình khỏe mạnh lắm_Diệp "không, anh cảm thấy cơ thể mình không khỏe, tính nghỉ ngơi ở nhà vài hôm, dù sao thì công việc cũng có thể mang về nhà mà không nhất thiết phải lên công ty đâu. "

"Ò, vậy anh có muốn ăn cái gì đó không. "

" anh không đói"

Nói xong Lê Diệp liền đi về phòng luôn, anh không muốn nghe thêm bất kì một câu hỏi nào của Lê Thư nữa.

. ...

Sau khi tìm đại cái gì đó để ăn, Lê Thư liền về phòng ngủ một mạch từ 8h sáng tới 15h chiều.

"Oa, ngủ một giấc xong thật thoải mái mà"

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Lê Thư liền không có việc gì làm, nghỉ nghỉ cậu liền thử tập trung tinh thần "bụp" mội cái.

Chỉ thấy chỗ mà Lê Thư đang đứng đã không còn ai, mà ở dưới đất lại có một vũng nước trong suốt.

"Wow "

Vui vẻ ghê nơi, hóa ra là cậu vẫn giữ được năng lực này. Như vậy thì việc tìm dưa ngon sẽ dễ dàng hơn rồi.

"Hừm, để xem. "

Trên mặt nước dần dần hiện lên hình ảnh, một nam một nữ đang nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ trông vô cùng là hạnh phúc.

[A.... Aaaaa cái gì!!!! ]

Cha mẹ Lê, anh cả, anh ba đang làm việc dưới lầu bị tiếng hét của Lê Thư làm cho giật mình, đồng loạt ngẫn đầu nhìn hướng về phía căn phòng của Lê Thư.

Gì nữa zẫy.