Tôi thấy bố tôi cũng đứng bất động ở đó, trong giây lát không phản ứng kịp.
Mẹ tôi tức giận tột độ nói: “Vừa nãy tôi nhìn thấy rất rõ ràng, là cô tự mình ngã xuống, sao cô lại có thể vu khống Noãn Noãn như vậy! Chẳng trách cô được nhận nuôi rồi lại bị người ta trả về, đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng trách!”
Việc nhận nuôi Lâm Kiều Kiều, đương nhiên là do bố tôi quyết định.
Bố tôi nói khi ở cô nhi viện làm từ thiện nhìn thấy một cô bé trông rất đáng thương, trước đó đã được nhận nuôi nhưng bị gia đình đó ngược đãi, không đành lòng nên muốn mang cô ta về nhà.
Còn nói trong nhà chỉ có một mình tôi là con gái, dẫn đứa bé đó về cũng có thể làm bạn với tôi.
Mẹ tôi không chịu nổi sự nài nỉ của bố tôi nên đã đồng ý.
Vốn bố tôi và Lâm Kiều Kiều đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, kết quả, không ngờ ngày đầu tiên đã bị lộ tẩy.
Rõ ràng ban nãy bố tôi còn cố ý đứng cản trước mặt mẹ tôi, sợ bà ấy nhìn ra chân tướng.
“Cháu, cháu…” Lâm Kiều Kiều bị mẹ tôi dọa cho luống cuống, đành phải tìm sự trợ giúp từ bố tôi.
Bố tôi vội vã giải thích: “Kiều Kiều vẫn luôn bị người ta ngược đãi và thiếu cảm giác an toàn, vì vậy mới có thể nảy sinh những cảm giác sai lệch trong một vài chuyện, tất cả chỉ là hiểu lầm, em xem vấn đề nhỏ như vậy mà em cứ làm quá lên, đừng dọa sợ đứa nhỏ.”
Mẹ tôi đang chuẩn bị vạch trần âm mưu của bố tôi.
Bà ấy chợt nghe thấy tiếng lòng của tôi:
[Nếu tại thời điểm này vạch trần bố, chẳng những họ sẽ không thừa nhận, mà còn rút dây động rừng, dù sao thì bây giờ bố tôi đang nắm giữ rất nhiều cổ phần trong công ty.]
Mẹ tôi sững lại.
Tôi lại nói trong lòng:
[Hai người anh chắc chắn sẽ đứng về phe của bố, ngày thường bố là người cha hiền từ còn mẹ là người mẹ nghiêm khắc, nếu thật sự cãi nhau, không biết chừng hai người anh còn giúp bố.]
Mẹ tôi trở nên im lặng, đại khái cảm thấy lời tôi nghĩ có lý.
Bà ấy cố gắng đè sự nóng giận của mình xuống, nói với bố tôi và Lâm Kiều Kiều: “Chuyện đã như vậy, tôi không muốn nó xảy ra lần thứ hai.”
Lâm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, xem ra trông vẫn rất đáng thương.
“Thím Ngô, dẫn con bé lên phòng.” Mẹ tôi trực tiếp sắp xếp.
Thím Ngô vội dẫn Lâm Kiều Kiều lên tầng.
Bố tôi vốn vẫn muốn giải thích thêm với mẹ tôi, mục đích đương nhiên là khiến cho mẹ tôi nhanh chóng đón nhận và thích Lâm Kiều Kiều hơn.
Nhưng lần này, mẹ tôi kéo lấy tay tôi, bước qua trước mặt bố tôi mà không ngoảnh lại nhìn.
Bố tôi nhìn theo bóng dáng của mẹ tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Bình thường ông ta chỉ cần dỗ dành mẹ tôi, bà ấy sẽ vui vẻ mỉm cười.
Sao bây giờ lại đột nhiên phớt lờ ông ta?
Tôi ngoảnh lại nhìn dáng vẻ của ông ta, không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng.
Ông ta vẫn không biết, những ngày tháng tốt đẹp của ông ta sắp kết thúc rồi nhỉ?