Chương 16

Tôi thấy cơ thể của ông ta run lẩy bẩy. Ông ta cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.

“Chồng à.” Mẹ tôi cũng lên tiếng gọi ông ta.

Ông ta nơm nớp lo sợ ngoảnh lại.

Thấy cả nhà chúng tôi bình an vô sự đứng phía sau ông ta, dọa cho ông ta lập tức ngồi đơ trên mặt đất: “Mấy người, mấy người biến thành ma hết rồi à?”

“Chúng con vẫn sống rất tốt.” Tôi nói: “Hôm qua chúng con đi biển, giờ mới quay về.”

“Mấy người không ở nhà?” Ông ta ngay lập tức kích động.

Sự tức giận trong mắt, thật sự sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Ông ta hận không thể lập tức g/i/ế/t c/h/ế/t chúng tôi.

“Không ạ.” Tôi trả lời, lại tỏ vẻ đơn thuần hỏi : “Sao nhà chúng ta lại biến thành như vậy?”

Ánh mắt ông ta bắt đầu lấp lánh ánh nước.

Ông ta cố gắng khống chế bản thân.

“Mấy hôm trước con nghe nói có Cú mèo, hình như ở trước cửa cũng có lắp vài cái camera ẩn, để con xem xem.” Nói xong, tôi lấy điện thoại ra tìm lại video giám sát.

Ông ta lập tức bị dọa sợ.

Ông ta bỗng bò dậy từ dưới đất lên, đoạt lấy điện thoại của tôi, đập điên cuồng xuống dưới đất.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Ông ta cười nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng, cả nhà chúng ta còn có nhau là vui rồi…”

“Cả nhà chúng tôi chắc chắn là có nhau, nhưng không có ông.” Mẹ tôi nói công khai.

“Sao cơ? Vợ, mình đang nói gì vậy?” Ông ta không giấu được sự hoảng hốt.

Mẹ tôi nói: “Những chuyện bản thân ông đã làm không phải tự mình biết rõ nhất sao? Chứng cứ tôi đã giao hết cho cảnh sát rồi, tiếp theo ông nên chuẩn bị tiếp nhận sự trừng trị của pháp luật đi.”

“Bà đang nói cái gì? Bà đang nói cái gì vậy?” Ông ta rõ ràng là điên rồi.

Điên nên mới không thừa nhận những việc mà mình đã làm.

“Đoạn video tối hôm qua ông châm lửa đốt biệt thự, tôi đã giao cho cảnh sát rồi.” Mẹ tôi nói, sau đó đảo mắt: “Nhìn xem, cảnh sát tới rồi.”

Ông ta thấy cảnh sát liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Nhưng ông ta sao có thể là đối thủ của cảnh sát được? Chỉ với vài kỹ năng đã bị chế ngự dưới đất, trông vô cùng nhếch nhác.

Ông ta bị cảnh sát bắt lên xe cảnh sát, ông ta gào to về phía chúng tôi: “Sao mấy người phát hiện ra? Sao lại phát hiện ra được? Tôi đã làm mọi thứ rất hoàn hảo, sao mấy người có thể phát hiện ra được?”

Ông ta không thể hiểu được, ông ta rốt cuộc đã làm sai ở bước nào.

Ông ta không chấp nhận được, bao nhiêu năm ông ta “nhẫn nhục chịu khổ”, cuối cùng lại tự hủy chính mình.

Sau cùng vì ông ta không gây ra thương vong về người, nên chỉ bị kết án 10 năm tù có thời hạn.

Sau khi ông ta vào tù, tôi còn đi thăm ông ta.

Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy tôi thì vô cùng kích động.

Ông ta nói: “Noãn Noãn à, con vẫn yêu quý bố đúng không? Đợi bố ra tù, bố dẫn con đi khu vui chơi, mua đồ ăn ngon cho con…”

“Tôi không yêu quý ông.” Tôi ngắt lời ông ta, nghe thật kinh tởm.

“Vậy con đến đây làm gì? Con đến đây thăm bố chẳng phải vì không nỡ bố…”

“Tôi đến đây để cười nhạo ông.” Khóe miệng tôi cong lên nở một nụ cười tàn nhẫn.

Nụ cười này vốn không nên tồn tại trên khuôn mặt của một đứa trẻ mười năm tuổi.

Trong mắt ông ta đầy sự kinh hoàng: “Cô, cô là ai? Cô không phải là Noãn Noãn!”

“Sao lại không thể? Chỉ là không phải như ông tưởng tượng mà thôi.” Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, càng đậm ý cười: “Bố, chắc hẳn ông rất muốn biết, vì sao bản thân đã dùng hết tâm cơ nhưng cuối cùng lại thất bại vào phút chót?”

“Tại sao?” Ông ta rất kích động.

“Bởi vì…” Tôi nhìn ông ta, nói ra từng chữ một: “Ông trời sẽ trừng phạt những kẻ xấu đó!”

Nếu không, sao lại cho tôi cơ hội tái sinh một lần nữa?

“Cô!” Ông ta cho rằng tôi đang chơi đùa ông ta, suýt nữa đã đứng dậy đánh tôi.

Vừa định hành động liền bị quản ngục ấn xuống.

Cơn đau khiến ông ta lập tức xin tha.

Nhìn dáng vẻ ông ta như thế này, tôi thật sự rất sảng khoái.

Tôi nói: “Bố, cho dù là không phải bố ruột, dù sao vẫn là mối quan hệ cha con nên tôi sẽ tặng cho bố một món quà.”

Ông ta nhìn tôi, trong mắt mang theo sự mong đợi.

Tôi nói với ông ta từng chữ một: “Lâm Kiều Kiều không phải là con đẻ của ông.”

Hồi đó khi Lâm Kiều Kiều quay lại, mẹ tôi liền đi làm xét nghiệm DNA, phát hiện không có mối quan hệ cha con.

Nhưng những tấm ảnh ông ta và thanh mai của ông ta vụиɠ ŧяộʍ với nhau, ngược lại bị thám tử tư mẹ tôi thuê chụp được.

“Không ngờ qua nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn nuôi con hộ người khác… Khi đó mẹ tôi bảo sinh cho ông một đứa ông còn nói không cần, thật sự vừa đáng thương lại đáng buồn.”

“Không thể nào, không thể nào!” Ông ta không tin, nhưng cả người như giống như đã sụp đổ.”

“Đợi sau khi ông ra tù, tự mình đi tìm câu trả lời đi.”

Khi đó chẳn hẳn sẽ rất đặc sắc.

Đương nhiên, điều này đã không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi nữa.

Cuối cùng ông ta sẽ trả thù thanh mai của ông ta tàn nhẫn ra sao, sẽ đối xử tàn nhẫn với Lâm Kiều Kiều như thế nào, vậy đó cũng là chuyện của ông ta.

Cùng lắm là, tôi lại xem một câu chuyện cười nữa.

Tôi rời khỏi trại giam, nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài nhà tù, mỉm cười nhẹ nhõm.

Tiếp theo đây, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình mà kiếp trước tôi không thể tận hưởng được.

Từ tận đáy lòng tôi mong những điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

HẾT TRUYỆN.