Từ ‘tẩy não’ này là học từ con trai mình.
Nhưng mà Hứa lão tam cảm thấy từ này quá chuẩn.
Thường Hỉ không hiểu lắm: “Đại đội muốn mướn phụ nữ trung niên à?”
Hứa lão tam lắc đầu: “Không phải đại đội muốn mướn phụ nữ trung niên mà là anh muốn mướn phụ nữ trung niên! Anh cũng phân tích cái tốt với đại đội trưởng và kế toán Chương rồi, bọn họ cũng đồng ý. Mấy ngày nay, bọn anh đều nói bâng quơ như thế để mọi người nhen nhóm hy vọng. Đến lúc chuyện thành thì mọi việc cứ thế mà tiến hành thôi.”
Thường Hỉ vẫn không hiểu.
Hứa lão tam: “Sao? Không hiểu à? Chỗ tốt ở đây lớn lắm.”
Hiếm khi thấy Thường Hỉ kinh ngạc, anh nói: “Thứ nhất, phụ nữ thích hợp hơn đàn ông ở chỗ là việc này cần sự tinh tế chứ không cần sức lớn. Thế nên phụ nữ sẽ phù hợp hơn là đàn ông; thứ hai là nếu dùng đàn ông thì chuyện đồng áng trong đại đội ai làm chứ? Đàn ông sức lớn hơn phụ nữ, nếu cho đàn ông đi vào xưởng giấy thì sản lượng giảm ngay. Mà giờ bọn anh chỉ rút một chút sức lao động nhỏ thôi thì hoàn toàn không ảnh hưởng việc đồng áng; thứ ba, nhà bình thường đều là mẹ chồng quán xuyến, kiểu gì cũng xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, mà đại đội nào chả thế, cơ bản đều chỉ có là chuyện mẹ chồng nàng dâu với chồng đánh vợ. Mà để mẹ chồng đi là có phải sẽ bớt được chuyện này không? Dù là mẹ chồng ngứa mắt con dâu hay con dâu không ưa mẹ chồng, gặp ít thì bớt chuyện. Với lại, có mấy nhà gia đình bất hòa, nếu phụ nữ kiếm ra tiền thì đàn ông cũng bớt lời đi. Dù muốn động tay động chân cũng phải động não trước. Anh đang giữ chức chủ nhiệm hội phụ nữ mà, việc cũng ít. Anh cũng chẳng muốn lo mấy chuyện lặt vặt kia đâu, bọn họ mà tất bật kiếm tiền thì lấy đâu ra thời gian mà náo loạn chứ; mà thứ tư là nếu thật sự mở xưởng giấy, đại đội khác muốn chen một chân vào thì sao? Trong mắt Công Xã thì chúng ta đều là một tập thể cả, đại đội nào tốt cũng như nhau thôi. Nên không thể tránh được việc xử lý không công bằng. Thế thì lúc này liền thấy ngay tác dụng của phụ nữ. Chúng ta phải chiếm trước cái danh là sáng tạo công ăn việc làm cho phụ nữ; cuối cùng, bình thường gặp mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, các bà đánh nhau tốt hơn đàn ông nhiều. Cũng không làm lớn chuyện. Đàn ông mà đánh nhau có khi lại vào tù bóc lịch ngay, nhưng mà đâu có nghe nói phụ nữ đánh nhau phải vào tù. Em xem, nhiều cái tốt như thế, anh không khuyến khích mới lạ. He he, mà nói đi nói lại, đều là phụ nữ, đến lúc ấy bọn em đều công tác cũng không nổi bật.”
“Bọn em?” Thường Hỉ lặp lại.
Hứa lão tam nói ra dự định của mình: “Anh tính để mẹ với chị dâu cả vào xưởng làm, con trai mình mân mê ra, mình lấy chút lợi ích cũng không kỳ lạ đúng không?”
Thường Hỉ gật đầu: “Anh muốn chiếm lợi thì không lạ, nhưng mà anh nghĩ đến bọn họ thì mới là lạ.”
Hứa lão tam cười gian: “Anh định sau này không đưa tiền dưỡng lão nữa.”
Thường Hỉ: “!!!”
Tuyết Lâm: “……”
Động cơ của ba cậu không ngoài ý muốn chút nào.
“Đến lúc ấy anh cho bọn họ 3 xuất công tác, ba mẹ với chị dâu anh, 3 xuất công tác đổi lấy tiền dưỡng lão những năm còn lại. Nhìn đã biết bọn họ chiếm lời rồi. Bọn họ mà không đồng ý mới là đồ thiểu năng trí tuệ.”
Thường Hỉ: “…………. Xưởng còn chưa mở mà anh đã nghĩ đến vậy rồi à?”
Hứa lão tam ưỡn ngực: “Chẳng nhẽ không đúng? Sau này nếu không phải đưa tiền dưỡng lão cho họ thì lương thực nhà ta càng nhiều, không cần đi lần mò bên ngoài nữa.”
Thường Hỉ: “…………………………”
Tôi còn hay xấu hổ vì thấy không đủ nhiều, mà anh thì ngược lại.
“Thế, Nguyệt Quý thì sao? Anh đừng nói với tôi cái gì mà huynh muội tình thâm.”
Đừng nó là một chữ, ngày cả một dấu chấm câu chị cũng không tin.
Hứa lão tam: “Nhìn bọn anh cãi cọ vậy thôi chứ tình cảm tốt lắm.”
Thường Hỉ bị anh làm cho buồn cười, chị! không! tin!
Dưới ánh mắt của Thường Hỉ, Hứa lão tam nói nhỏ: “Không phải nó có bà mẹ chồng tốt ư? Nhà mẹ đẻ thím ấy ở biển, chúng ta cũng chẳng phải chỉ muốn đổi hải sản hai năm một lần.”
Thường Hỉ: “…….. Tôi biết anh mà.”
Hứa lão tam ngẩng cổ: “Bọn họ cũng đâu có thiệt.”
Đúng là không thiệt, nhưng mà chưa thấy nhà ai nói lấy công việc để đổi lấy tiền dưỡng lão bao giờ.
Rốt cuộc thì trên đời này hiếu thuận là lẽ dĩ nhiên.
Nhưng Thường Hỉ cũng không quan tâm: “Được rồi, nếu anh đã nghĩ kỹ thì cũng không cần nói thêm gì nữa.”
Chị cảm khái từ đáy lòng: “Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng đều nhờ Tiểu Lâm cả.”
Tuyết Lâm cười khẽ: “Bây giờ dựa vào con, sau này dựa vào ba con.”
Hứa lão tam lập tức đắc ý: “Em xem, vẫn là Tiểu Lâm nhà mình nói chính xác, em cũng đừng chỉ nghĩ ăn bánh đậu chứ không lấy lương khô, anh cũng đang phải là vô dụng. Ngay cả Tuyết Lâm đều thấy anh tốt đó.”
Nhưng vừa nói tới đây, đột nhiên trong lòng anh lạnh toát: “Ôi không đúng, con trai, không phải con lại bẫy ba chứ? Bình thường con cũng đâu có nói dễ nghe thế.”
Tuyết Lâm: “Không, con nói thật mà.”
Thực sự là nói thật trăm phần trăm.
Đừng thấy bây giờ cậu dựa vào kỹ thuật mà kiếm được tiền, nhưng tới khi cải cách mở cửa cho phép buôn bán gì đó thì cậu cảm thấy da mặt dày như ba mình thích hợp hơn nhiều. Như cậu thực ra chỉ là điển hình dân kỹ thuật thôi. Hơn nữa, dù có không làm gì, chỉ dựa vào ‘ánh mắt’ của ba cậu, mấy thứ đồ cổ kia cũng giúp nhà họ có cuộc sống sung túc.
Thế mới nói, dù thời đại nào đi nữa, chỉ cần có kỹ năng thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tuyết Lâm nghiêm túc như thế làm Hứa lão tam hơi hoảng.
Chẳng lẽ là vì gần đây anh thể hiện tốt quá nên Tuyết Lâm mới sinh ra kỳ vọng không thực tế với anh?
Hứa lão tam nghĩ: Quả nhiên là trẻ con! Dù có thông minh thì cũng vẫn là trẻ con thôi.
“Mẹ ơi, mẹ ơi con về rồi.” Bé con gãy răng chạy thịch thịch về nhà, người còn chưa vào nhưng đã nghe thấy tiếng: “Mẹ có rán tóp mỡ không ạ?”
Hôm nay chia thịt heo, nhà người khác cũng rán tóp.
Thường Hỉ bật cười: “Con nhóc này.”
Đào Đào chạy vào nhà, thở hồng hộc, cô bé nói: “Con muốn ăn tóp mỡ.”
Thường Hỉ: “Chờ chút nữa rán cho con ăn.”
Đào Đào vui vẻ, khuôn mặt tươi tắn: “Thế thì quá tốt rồi.”
Hứa lão tam bế con gái lên, tếu táo: “Đào Đào này, có phải con lại tăng cân đúng không?”
Mùa đông ít chạy loăng quăng bên ngoài, ở nhà ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, biến thành con heo con.
Heo con gật đầu: “Con mập lên một chút, nhưng anh nói con là trẻ con nên mũm mĩm.”
Hứa lão tam: “………Con gái ba mũm mĩm đáng yêu nhất.”
Tuyết Lâm lắc đầu: “Em ấy không béo chút nào, em ấy chỉ là da da có thịt chút thôi.”
Còn lâu mới bằng cái kiểu mập mạp ở hiện đại.
Hứa lão tam cũng đồng ý: “Đúng thế.”
Đời trước, hai đứa con của ca ca* anh đều bụ bẫm, đấy mới là bụ bẫm thật, chứ con gái mình là trình độ bình thường thôi.
(*Do đời trước Hứa lão tam ở cổ đại nên mình để nguyên là ‘ca ca’ nha.)
Hứa lão tam: “Không phải Đào Đào bụ bẫm mà là mấy đứa trẻ trong thôn chúng ta quá gầy.”
Hai cha con suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đồng ý với ý kiến của đối phương.
Hứa Đào Đào bóp bóp thịt của mình, nói: “Con…..không mập thật ạ?”
Bé con hoài nghi.
Hai cha con kiên định: “Tất nhiên là không mập.”
Hứa Đào Đào vui vẻ: “Con biết con đáng yêu nhất mà.”
Tuyết Lâm: “Đào Đào dễ thương nhất, trẻ con phải trắng trẻo mũm mĩm một chút mới đáng yêu. Nhưng mà Đào Đào, bình thường chơi đùa trong thôn cũng phải cẩn thận nhé. Đừng đi một mình, mà nên đi theo mấy anh, Đào Đào nhà chúng ta đáng yêu như vậy, nếu gặp phải mẹ mìn thì chắc chắn sẽ bắt em đầu tiên đó. Phải cẩn thận nghe không.”
Đào Đào nhanh chóng gật đầu: “Em biết mà.”
Thực ra những năm 60 – 70, mẹ mìn gì đó cực kỳ ít. Tóm lại ăn còn không đủ no, thêm một đứa trẻ thì nuôi làm sao! Chẳng nhẽ bọn trẻ không ăn cơm sao? Bắt về còn lãng phí lương thực. Hơn nữa, thời kỳ này đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, chẳng chút dễ dàng. Nhưng dù là vậy, loại mẹ mìn chuyên lừa phụ nữ trẻ nhỏ vẫn bị mọi người cảnh giác. Nếu bắt được đều hận không thể chém thành 180 mảnh vứt cho chó ăn.
“Đào Đào ngoan quá.”
Hứa Đào Đào: “Em rất cẩn thận.”
Từ nhỏ cô bé đã nghe được các loại truyện xưa, cô bé nói: “Nếu gặp phải mẹ mìn, em sẽ cho chị đánh bọn họ thành heo.”
Dừng một chút, cô bé lắc đầu: “Không được, heo tốt như vậy, thịt vừa thơm lại ngon, bọn họ không xứng làm heo.”
Đánh thành chó cũng không được, chó con cũng rất đáng yêu.
Cũng không thể đánh thành dế nhũi hay con đỉa, vì chúng có thể đổi tiền. Mẹ mìn ấy à, không xứng!
Thế xem ra chỉ có dòi bọ mới là thích hợp nhất.
“Đánh bọn họ thành dòi!”
Thường Hỉ: “……”
Chị ngẩng đầu nhìn về nắm tay nhỏ múa may quay cuồng của Hứa Đào Đào, nói: “Mẹ còn đang rán tóp mỡ đó, con có thể đừng nói mấy lời ghê tởm vậy không?”
Hứa Đào Đào: “Có thể nha.”
Thường Hỉ gắp một miếng tóp mỡ thơm ngào ngạt ra, nói: “Há miệng nào.”
Đào Đào lập tức há miệng như chim sẻ gào khóc đòi ăn.
Đồ ăn ngon khiến người ta vui sướиɠ, nhà bọn họ nhanh chóng vui vẻ sung sướиɠ, cuộc sống thế này thật tốt!
Mà sau khi được chia thịt heo, mọi nhà vội vàng đón tân niên.
Tập tục chỗ họ, dù có chia nhà thì bữa cơm trưa ngày 30 tết với cơm trưa ngày mùng 1 tết đều phải ăn cùng người nhà. Nếu nhà ai không thế thì đúng là không hiếu thuận, sẽ bị người ta chọc cột sống.
Làm dâu nhiều năm cũng thành mẹ chồng, tuy nói đa số người già đều tương đối mạnh mẽ, nhưng mà con trai không hiếu thuận cũng có. Nhưng dù có vậy thì đa số cũng sẽ không thể không hiểu chuyện vào dịp tân niên.
Bình thường có thế nào thì cũng đóng cửa lại là chuyện trong nhà, năm mới mà không chúc tết người lớn trong nhà thì sẽ bị cả thôn khinh thường.
Như Hứa lão nhị công tác ở Công Xã vậy, tuy không nói thẳng nhưng cũng là ở rể một nửa nhà vợ, dù vậy thì 30 với mùng 1 tết cũng đều sẽ trở về, trăm ngàn lần không thể làm hỏng quy củ.
Còn nhà Hứa lão tam ở trong thôn thì cũng qua hỗ trợ từ sáng sớm.
Tuy nói là hỗ trợ, thực ra cũng chỉ có Thường Hỉ bận bịu, nhưng mà Thường Hỉ cũng không cảm thấy bận bịu gì, chị thích nấu cơm mà. Hơn nữa chị cảm thấy vậy cũng tốt, dù có là nghề gì cũng phải rèn luyện thôi.
Mà nấu ăn càng phải vậy.
Vì là ăn tết nên trừ mang theo vài món ăn tới, Thường Hỉ còn mang theo một hũ rượu, đây là rượu anh đào mà Thường Hỉ ủ, năm mới uống chút rượu mới có không khí vui mừng. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, dù mấy đứa trẻ có nghịch ngợm chút cũng có câu nói ‘năm mới cát tường’ mà được tha thứ. Mỗi dịp tết đều là thiên đường của bọn trẻ.
Mùng 1 năm mới, nhóm trẻ con từng đám từng đám đi khắp hang cùng ngõ hẻm chúc tết, Đào Đào lăn lộn vài vàng đã kiếm được đầy một túi đồ ăn vặt về, lấy hết ra đặt trên giường đất. Đồ ăn vặt mỗi năm của rất nhiều bạn nhỏ đều đến từ đây.
Bình thường thật ra Đào Đào cũng ăn không ít, nhưng không ít đi nữa thì trẻ con mà, vẫn sẽ thèm.
Nhóc con có đồ ăn vặt liền không có không vui, cô bé vui vẻ đếm tiền mừng tuổi trước, ông bà nội cho một xu, ba mẹ mỗi người cho một xu, Đào Đào đặt ba phần tiền vào túi, túi tiền hình thỏ con của cô bé rất xinh đẹp.
Nửa năm này Đào Đào đã tích được 8 xu, cô bé cảm thấy mình thật giỏi.
Những đứa trẻ khác sẽ không được tích tiền giống cô bé.
À, tất nhiên là trừ Hạ Gia.
Hứa Đào Đào lại vui vẻ chia kẹo ở một chỗ, động phộng với hạt dưa một chỗ, phân chia rõ ràng. Hứa Nhu Nhu chúc tết về thấy em gái bận rộn nghiêm túc như vậy, cô cũng lấy hết đồ ăn vặt trong túi màu đỏ tím của mình ra, nói: “Cho em này!”
Đào Đào trợn tròn mắt hỏi: “Sao lại cho em?”
Hứa Nhu Nhu: “Chị không thích ăn.”
Hứa Đào Đào lập tức nhìn thấu chị mình thật ra là thương mình, cô bé nói: “Em biết chị nói dối, không phải chị không thích ăn mà là chị yêu thương em.”
Cô bé bóc một viên kẹo nhét vào miệng Hứa Nhu Nhu, nói: “Chúng ta cùng ăn.”
Vừa nói xong liền thấy Tuyết Lâm đi vào, ba anh chị em nhìn nhau cười, bỏ đồ ăn vặt cùng nhau.
Hứa Đào Đào kinh ngạc, đồ ăn vặt của anh mình thật ngon.
Khác hẳn của bọn họ.
Hứa Đào Đào chỉ vào gói kẹo trong suốt, có thể nhìn được mấy quả táo to bên trong, Hứa Đào Đào chấn kinh: “Sao anh lại có cái này.”
Cô bé nhìn kỹ, nói: “Cái này không với táo chúng ta ăn.”
Bọn họ chỉ từng ăn qua táo vừa hái xuống, sau đó phơi khô, loại này thỉnh lúc ăn tết sẽ thỉnh thoảng chưng với màn thầu, nhưng mà loại táo này không giống, nhìn qua có chút dính nhớp.
Hứa Tuyết Lâm nói: “Đây là mứt táo, có tẩm đường ở trên.”
Thực ra lúc nhận được cái này cậu cũng giật mình, cậu cho răng phải 10 năm sau mới có loại đồ thế này cơ, nhưng hóa ra bây giờ đã có rồi. Nhưng cái này cũng chứng minh rằng nơi bọn họ ở có nền kinh tế khá phát triển.
Nhưng cũng không ngoài ý muốn, vào thập niên 70 xí nghiệp quốc gia thịnh hành, mà tỉnh họ rất nhiều xí nghiệp quốc gia, nên tất nhiên kinh tế cũng tốt.
Cậu nói: “Hai người chia nhau đi.”
Hứa Đào Đào trợn tròn mắt: “Anh không ăn ạ?”
Hứa Tuyết Lâm: “Anh ăn một viên rồi, rất ngọt, anh cảm thấy hơi ngấy.”
Hứa Đào Đào bừng tỉnh: “Người lớn nó không thích ăn đều là nói dối, chỉ là muốn nhường cho trẻ con ăn thôi. Nhưng năm nay em đã 7 tuổi rồi, đã không phải là trẻ con rồi.”
Cô bé vui vẻ nói: “Chúng ta cùng ăn nhé.”
Đào Đào không ăn mảnh, Tuyết Lâm xoa đầu cô bé nói: “Dù em có trưởng thành cũng là em gái nhỏ của anh.”
Đào Đào cười hì hì: “Anh ơi, ai cho anh vậy, em với chị đều không có.”
“Thím Kiến Nghĩa cho.”
Hứa Đào Đào hét lên một tiếng, nói: “Em cũng sang đó chúc tết mà, chỉ có kẹo với đậu phộng thôi.”
Tuyết Lâm bật cười, nói: “Vì anh đi một mình, mấy đứa đi qua một đám như thế, nếu mỗi người đều cho thì bọn họ sao mà đủ? Dù sao cái này không rẻ đâu, em nói đúng không?”
Đào Đào gật đầu: “Đúng thế.”
Cô bé suy tư: “Thế sang năm em cũng muốn đi chúc tết một mình.”
Lúc ít người có thể được cho thứ tốt.
Hai chị em Hứa Tuyết Lâm và Hứa Nhu Nhu liếc nhau rồi bật cười, nói: “Được, sang năm em tự đi.”
Hứa Đào Đào nắm chặt tay giật cùi trỏ: “Như thế em sẽ có mứt táo ăn!”
Cô bé lại tò mò cúi đầu, nói: “Em muốn ăn một viên.”
Hứa Tuyết Lâm: “Ừ em ăn đi.”
Đào Đào: “Chúng ta mỗi người một viên nhé.”
Hai chị em đều gật đầu nói ‘được’.
Trước kia Tuyết Lâm thực sự không thích ăn đồ ngọt, cảm thấy quá ngấy, nhưng mà trải qua những ngày tháng khổ cực, cậu mới phát hiện rằng người ta thích đồ ngọt cũng là có nguyên nhân cả. Lúc quá khổ, nếm được chút vị ngọt thực sự có thể thấm tận ruột gan, tâm tình thoải mái.
Vốn cảm thấy ngấy nhưng lúc này đều không tồn tại.
Chút vị ngọt này có thể làm người ta vui sướиɠ.
Ba người mỗi người ăn một viên, Đào Đào lần đầu ăn mứt táo, cô bé kinh ngạc gật đầu liên tục, bím tóc quét lên quét xuống như cái chổi nhỏ: “Ăn ngon quá, thực sự quá ngon, sao có thể ngon vậy chứ.”
Hứa Nhu Nhu cũng thích, cô cảm thấy mứt táo này giống mứt hoa quả ở cổ đại bọn họ.
Tuyết Lâm nhìn biểu tình sung sướиɠ của hai chị em, nói: “Chờ một thời gian nữa đi đi lên tỉnh, em sẽ bảo ba mua về cho hai người.”
Đào Đào: “Ôi!!!”
Hứa Nhu Nhu chần chừ: “Nhưng cái này không rẻ đúng không?”
Tuyết Lâm mỉm cười: “Thực ra vẫn ổn, với lại còn có xe đạp mà.”
Xe đạp kia, bọn họ vẫn chưa bán.
Hứa Nhu Nhu hiểu rõ, cũng an tâm, cô nói: “Cuộc sống càng ngày càng tốt.”
Đào Đào cũng vội gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Hai chị em cười nói: “Em trẻ con biết gì chứ.”
Hứa Đào Đào: “Cái gì em cũng biết hết, em thông minh nhất.”
Nhóc con kiêu ngạo nâng cằm, trong lòng nói thầm: mình cái gì cũng biết hết nhé!
Nhưng mà mình không nói đâu!