Gia đình nhà Dung là một gia đình bình thường ở hành tinh Sol. Cả nhà có bốn người: hai người bố và hai anh em.
Họ sống ở khu phố cổ, nơi giá nhà rẻ và còn được chính phủ hỗ trợ nhiều loại trợ cấp. Các gia đình có từ hai con trở lên được hưởng nhiều hỗ trợ như trợ cấp nhà ở, trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế...
Bố lớn của hai anh em là Dung Thiên Kính, một triệu hồi sư.
Linh thú của ông khá bình thường, không mạnh lắm. Mặc dù đã thức tỉnh từ lâu, linh thú của ông vẫn chỉ là một chú gà nhỏ với đôi cánh xanh lá, chưa trưởng thành.
Năm nay ông 31 tuổi, không có bằng đại học nên khó tìm việc làm tốt.
Hiện tại, ông là một thợ săn tiền thưởng tự do, nhận việc từ trung tâm môi giới linh thú. Thu nhập của ông khá thất thường, có tháng kiếm được 20.000 Slan, nhưng có khi cả tháng chẳng có đồng nào.
Khi không có việc, Dung Thiên Kính sẽ ở nhà trông con. Khi ông bận, Dung Tuyết Lâm sẽ đảm nhận việc chăm sóc em trai.
Bố nhỏ, An Nhược Khởi, 29 tuổi, hiện đang làm học việc tại một xưởng phù phép.
Dù không học qua trường lớp và cũng chưa có bằng cấp, An Nhược Khởi vẫn rất chăm chỉ. Mấy năm nay, lương của anh đã tăng lên 8.000 đồng, có thêm phụ cấp và bảo hiểm.
Khi Dung Thiên Kính không có nhà, An Nhược Khởi sẽ chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm. Buổi tối về, anh lại tiếp tục chăm con, và nếu không phải tăng ca vào cuối tuần thì sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình.
Còn khi cả hai bố đều bận, Dung Tuyết Lâm sẽ chăm sóc cho em trai 3 tuổi rưỡi.
Đến 8 giờ 45 phút.
Chiếc xe buýt màu vàng dừng lại trước Nhà Trẻ Bé Bé.
Một cô giáo trẻ đứng quản lý và hướng dẫn các bé xếp hàng ngay ngắn xuống xe.
Dung Tuyết Tuyết nắm tay một cô bé cùng lớp.
Cả hai đứa trẻ đều xinh xắn như búp bê: Tuyết Tuyết có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt hổ phách, còn cô bé kia có mái tóc vàng xoăn nhẹ và đôi mắt xanh lục.
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau trông đáng yêu vô cùng, khiến nhiều phụ huynh xung quanh phải ngoái nhìn.
Có một cậu nhóc chỉ vào Tuyết Tuyết, nói với ông mình: "Ông ơi, đó là vợ tương lai của con đó!"
Dung Tuyết Tuyết vừa nắm tay cô bạn, vừa che miệng cười khúc khích.
Hai đứa nhỏ tay trong tay bước vào Nhà Trẻ Bé Bé, đi thẳng vào lớp Thanh Trúc của mình.
Nhà Trẻ Bé Bé có ba lớp, tương ứng với độ tuổi: dưới 36 tháng, từ 36 đến 48 tháng, và trên 48 tháng.
Nhà trẻ khác với mẫu giáo ở chỗ, học phí rẻ hơn và không yêu cầu các bé phải tự lập hoàn toàn. Trong khi trẻ ở mẫu giáo chủ yếu học, thì ở Nhà Trẻ Bé Bé, các bé vẫn được chơi là chính.
Nghỉ vào các ngày lễ, giờ làm từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Mỗi tuần, "Nhà Bé Bé" sẽ tổ chức một buổi đi chơi ngoài trời cho các bé.
Nhờ có sự trợ cấp của chính phủ, các công dân của đế chế Slan được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt, có thể đăng ký nhập học sớm với học phí cực kỳ thấp, chỉ 600 đồng Slan.
Lớp Thanh Trúc chỉ có 6 bé nhỏ từ 3 đến 4 tuổi.
Tuy học sinh ít, nhưng mối quan hệ giữa sáu bạn nhỏ vô cùng thân thiết và hòa hợp.
Còn 10 phút nữa là tới giờ vào học lúc 9 giờ sáng.
Năm bạn nhỏ đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu một bạn cuối cùng.
Theo lệ thường, năm bạn nhỏ quây lại thành một vòng tròn và bắt đầu khen ngợi nhau tíu tít.
Khi đến lượt khen Dung Tuyết Tuyết, mọi người thường khen cậu ấy xinh xắn đáng yêu, mà thật ra, cậu ấy cũng xinh thật! Tuyết Tuyết được coi là "hoa khôi" của Nhà trẻ Bé Bé, với vẻ ngoài tinh tế, khuôn mặt xinh xắn đến mức khó phân biệt là trai hay gái, trở thành "nàng thơ" trong lòng rất nhiều bé khác.
Các bạn nhỏ đã học cùng nhau từ lớp mầm đến lớp chồi, nên hiểu nhau rất rõ, biết người kia thích nghe gì nhất. Dù lời khen có thật hay không, các bé đều chọn những lời khen khiến đối phương vui lòng nhất.
Đột nhiên, cánh cửa lớp mở ra.
Tất cả các bạn nhỏ đồng loạt nhìn về phía cửa.
Bạn cuối cùng của lớp Thanh Trúc đã đến.
Là Phong Ngâm.
Cậu bé hơn 3 tuổi rưỡi, có mái tóc vàng nhạt như ánh nắng, đôi lông mày và lông mi cũng màu nhạt, đôi mắt xanh trong như bầu trời.
Nếu như Dung Tuyết Tuyết là "hoa khôi" của Nhà Bé Bé, thì Phong Ngâm chắc chắn là "soái ca" của lớp rồi.
Dù còn nhỏ nhưng Phong Ngâm đã có khí chất đặc biệt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, xung quanh cậu toát ra khí lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn người khác khiến ai cũng e dè.
Phong Ngâm có một sức hút tự nhiên, khiến mọi người không dám lại gần.
Ánh mắt cậu lướt qua lớp, và rồi chạm phải ánh mắt của Dung Tuyết Tuyết.
Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt Phong Ngâm hơi cứng lại.
Dung Tuyết Tuyết, bạn nhỏ thấp bé nhất lớp, có thân hình mũm mĩm dễ thương, đôi mắt sáng long lanh như cánh bướm, cậu cười tít mắt và nhảy chân sáo về phía Phong Ngâm, lao thẳng vào vòng tay cậu, giọng ngọt ngào reo lên: “Ôi trời, chồng yêu của em ơi, sao anh đến muộn vậy!”
Phong Ngâm: "..."
Phong Ngâm khẽ giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bé mũm mĩm đang bám vào mình, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Xin lỗi nhé, là lỗi của anh.”
Dung Tuyết Tuyết liền thủ thỉ: “Chồng ngoan nhé, vợ tha lỗi cho chồng rồi đó.” Cậu nói xong, còn chu môi đòi Phong Ngâm một nụ hôn.
Phong Ngâm giật giật khóe miệng thêm lần nữa, rồi đặt một nụ hôn “chụt” lên má của Dung Tuyết Tuyết.
(* ̄︶ ̄) Phải là nụ hôn có âm thanh nhé, nếu không có thì còn phải hôn tiếp cơ!
Nói đến Phong Ngâm và Dung Tuyết Tuyết... thật sự chỉ có thể gọi là duyên nợ.
Câu chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi hai đứa còn là những bé mầm non mới vào trường.